
gì cả, mọi chuyện cứ để như cũ.” Các chứng cứ vô cùng xác thực, lần này, đối phương quả thật có chuẩn bị kỹ rồi mới đến.
Mắt Tào Khải sáng lên: “Tôi hiểu rồi!”
Tào Khải đi, mang theo niềm hy vọng kì lạ. Lý Vân Sùng ngồi một mình trên ghế sô pha, trong nhà không bật đèn, không biết từ lúc nào, ông đã không còn thích ánh sáng, càng không thích cái thế giới tràn đầy ánh sáng này nữa.
Ông khom lưng rót nước, chợt nghe thấy mấy tiếng răng rắc.
Là từ trong cơ thể của ông, ông già rồi, nếu soi gương, ông sẽ phát hiện tóc bạc của mình đã lan ra khắp đầu.
Nửa đời vinh hoa, nửa đời tâm huyết, hôm nay cũng chỉ còn lại một ngôi nhà trống vắng.
À không, trong nhà còn có người, còn có dì Hồng, người phụ nữ kiệm lời mà ông đã yêu cầu phải hạn chế xuất hiện trước mặt mọi người. Giờ này bà ấy chắc đang ở trong phòng mình.
Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Là ai?
Ông không muốn gặp ai cả, cũng không muốn nói chuyện với ai cả. Không ai được phép nhìn thấy vẻ thảm hại của ông, không ai được phép nhìn thấy vẻ thất bại của ông.
“Lý Vân Sùng!”
Giọng nói như ngay sát bên tai ông, khiến chân ông run lên.
Cửa mở ra, bên ngoài là một người phụ nữ. Mọi thứ như trở thành ảo ảnh, chỉ có người phụ nữ kia là chân thật.
“Đã xảy ra chuyện rồi à?” – Cô nhướn mày, đi vào trong nhà, đưa tay đóng cửa lại – “Nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra đi!”
Lý Vân Sùng nói: “Em đến đây làm gì?”
“Em không thể đến ư?”
Lý Vân Sùng cười lạnh: “Người đàn ông kia đâu?”
“Gì cơ?”
“Tên họ Chu kia.”
Thành Vân cau mày: “Nhắc đến anh ấy làm gì?”
“Đưa về đến nơi rồi à?”
Vẻ mặt Thành Vân lạnh lùng.
“Em cho rằng anh không biết sao? Em lén liên lạc với Quách Giai, bảo cô ta đi theo sau lưng tên đó, để hắn ta không thể quay về đây.”
Thành Vân im lặng, quả thật cô đã nhờ Quách Giai giúp đỡ. Cô nói với Quách Giai, bất kể kết quả cuối cùng ra sao, đều nói cho anh ấy biết hết.
Lý Vân Sùng cười nhạo: “Thật biết điều, phụ nữ thật biết điều!” Ông hơi cúi người, vươn một ngón tay út ra, nói với cô: “Em biết không, cho dù là đến ngày hôm nay, nếu anh muốn hắn ta chết thì cũng chỉ cần nhúc nhích một ngón tay mà thôi.”
Thành Vân cũng cười: “Lý Vân Sùng, anh đừng tự lừa mình nữa!”
Lý Vân Sùng không cười, Thành Vân lại nói: “Anh ấy không chết được. Dù em và anh đều phải chết hết, anh ấy cũng sẽ không chết.”
Cô trưng ra vẻ mặt chắc chắn đến như thế. Mỗi lần cô nói chuyện với vẻ mặt đó thì đều vô cùng chuẩn xác.
Được, được lắm!
“Mấy người các anh đã thương lượng xong chưa?” – Thành Vân không nói chuyện Chu Đông Nam với ông nữa, đi vào phòng khác – “Nhiều năm qua, chuyện của các anh em cũng chỉ tình cờ nghe thấy, không biết nhiều lắm, không biết chuyện của các anh có nghiêm trọng không, em sợ đến lúc đó, lỡ như…”
Vừa mới quay đầu lại, một đôi tay đã bóp chặt lấy cổ cô.
Đã không còn hy vọng gì nữa rồi.
Em sẽ giúp anh xác nhận những lời anh nói.
Dù em và anh đều phải chết, anh ấy cũng không thể chết được.
Cổ cô mảnh mai, cứ như một nhánh cỏ lau ngày thu, vừa nhỏ vừa dài, lại mềm mại.
Mặt Thành Vân đỏ ửng, yết hầu nghẹn lại, vô cùng khó thở. Tên ác quỷ đang đứng trước mặt lại nhìn chằm chằm cô. Cả người cô run rẩy, mạch máu dần nổi lên trên khắp gương mặt vốn tái nhợt của cô.
Lý Vân Sùng đột nhiên cảm thấy như thế cũng rất tốt, ở cái khoảnh khắc phía trước là đường cùng, sau lưng lại có truy binh như lúc này, bên cạnh ông lại có một người phụ nữ. Đó còn là người phụ nữ đã theo ông mười mấy năm trời.
Đâu chỉ rất tốt, quả thật là vô cùng mỹ mãn.
Nghĩ đến đây, ông lại cảm thấy mình đã nói đúng. Tất cả đều vì cô, mọi chuyện đều là vì cô mới khiến ông rẽ sang một con đường khác. Nếu không, vì sao khi ông đang vô cùng tuyệt vọng nhớ lại những việc đã qua, ông lại nhận ra rằng, ngoài cô ra, ông chẳng còn thứ gì khác trong tay.
Cô đã khiến ông ra nông nỗi này, cô phải ở lại bên cạnh ông.
Tay ông càng ra sức hơn. Mắt Thành Vân trợn lên, hằn đầy tia máu, chúng đỏ lên cứ như đang hóa trang. Cô dùng hết sức còn sót lại, cố ngã người ra đằng sau, Lý Vân Sùng bị cô tách ra, lui về phía bàn trà. Thành Vân quơ quào, vùng vẫy loạn xạ, sờ đến chiếc ấm trà tử sa trên bàn, lập tức cầm lấy, đập về phía Lý Vân Sùng.
Ấm trà bị đập vỡ nát.
Lý Vân Sùng khựng lại, thả lỏng tay ra.
“Khụ… Khụ… Khụ!” Thành Vân ôm cổ, thở hổn hển.
Trên mặt đất có máu, là máu chảy xuống từ trán Lý Vân Sùng.
“Anh điên rồi!” – Thành Vân cắn răng – “Lý Vân Sùng, anh điên thật rồi!”
Dì Hồng đang ở cuối hành lang nghe thấy tiếng động, run rẩy đi ra: “Cậu Lý… Cô Thành…”
“Cút…! Cút ra ngoài cho tôi!”
Dì Hồng á khẩu, run rẩy muốn quay trở lên lầu.
“Tôi bảo là cút ngay đi…!”
Cút ngay đi, hãy cút khỏi nơi dì đã làm việc suốt nửa đời người… cũng y như ông vậy.
Nước mắt dì Hồng chảy giàn giụa, sau đó cũng bỏ đi.
“Lý Vân Sùng!” Thành Vân ném tách trà qua, tách trà xẹt qua xương gò má ông, ông tránh được, tách trà rơi vỡ tan trên đất.
“Anh nổi điên gì vậy hả!?”
Mái tóc bạc của Lý Vân Sùng tán loạn, mặt đầm đìa máu.
Yên lặng, mọi thứ đều yên lặng.
“Anh nổi điên ư?” – Lý Vân Sùng chậm rãi gật đầu – “