
ang hồ, thắng thua phải tự chịu.”
Đuôi mắt Lý Vân Sùng giần giật, vẻ mặt càng thêm lo lắng, hình như cũng đã nhớ ra người nói câu nói này là ai.
“Trước đây em không hiểu, nhưng giờ thì đã hiểu rồi.”
Lý Vân Sùng không nhịn được nữa: “Cút!”
Giọng nói Thành Vân nhỏ đến không thể nghe thấy: “Hôm nay em đến là để nói với anh một câu… Bảo trọng!”
Sau đó cô đi.
Lý Vân Sùng bỗng cười lạnh, tiếp theo lại nói: “Bây giờ em đừng mơ tưởng anh sẽ giúp em nữa.”
Về đến nhà, Chu Đông Nam vẫn chưa tan làm. Thành Vân ngồi trên giường, nhận cuộc gọi từ Lưu Giai Chi, cô gái trẻ tuổi sốt sắng…
“Cô có đi không? Sao còn chưa đi thế? Tôi vừa nghe được tin, sắp tra ra rồi, tư liệu của tôi cũng đã bị lấy đi. Tôi nói với cô thế mà cô lại chẳng xem ra gì, công ty của cô chỉ là một phần nhỏ, người sau lưng cô quá tham lam, lúc này không ai bảo hộ nổi nữa! Cô nhanh đi tự thú đi, đừng bị hắn dụ dỗ!”
Mưa gió đan xen, khắp nơi thê lương.
Thành Vân ngắt điện thoại, lại gọi điện cho Chu Đông Nam.
“Anh về nhà đi!”
“Anh chưa tan việc.”
“Van xin anh đấy!”
“…”
Chu Đông Nam vội trở về, vừa vào cửa đã bị Thành Vân níu lấy,hơi lạnh trên người anh chưa tan đã bị Thành Vân đẩy lên giường.
Cô có vẻ hơi lạ lùng, nhưng Chu Đông Nam đã quen với điều này.
Anh xõa tóc cô ra, vuốt ve bộ ngực căng mịn của cô.
Cô cởi quần áo giúp anh, thân mật mơn trớn tấm lưng rộng rãi.
Động tác của họ càng lúc càng tỉ mỉ, càng lúc càng chìm sâu vào tình ý vô hạn. Lần này Thành Vân lại vô cùng dịu dàng, vô cùng kiên nhẫn, hoàn thành bữa tiệc thịnh soạn này lần lượt từ đầu đến cuối. Tứ chi quấn quýt lấy nhau, cứ như bức tượng phật Tu La song tu trên đại điện, dưới sự yên tĩnh là bể dục ngất trời.
Cô ôm chặt cổ anh, hai bàn tay luồn vào tóc anh, mười ngón tay bấu chặt khiến anh rất đau.
“Em đối với anh có tốt không?” Dưới khí thế tấn công của anh, cô run giọng hỏi.
Chu Đông Nam nghiến răng, dứt khoát nói: “Không tốt!”
“Không tốt mà còn thích em, anh điên à?”
Chu Đông Nam bướng bỉnh cố sức tiến tới.
Thành Vân thở hổn hển.
Cô ôm đầu anh thật chặt, ngửi được cả mùi vị trên gương mặt anh.
“Anh nói em nghe xem, vì sao anh lại thích em?”
Chu Đông Nam cố sức không chịu mở miệng, Thành Vân bỗng lớn tiếng: “Nói đi!”
Cằm Chu Đông Nam bạnh ra, ánh mắt mê ly, động tác cũng ngừng lại. Hai người chỉ cách nhau khoảng cách mỏng manh như tờ giấy, hơi thở hòa quyện với nhau , chiếc đồng hồ trong nhà vang lên từng tiếng tích tắc rõ ràng.
“Anh không thể quên…” Cuối cùng Chu Đông Nam cũng mở miệng, giọng nói khàn khàn. Anh nói chuyện một cách khó khăn, cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào gương mặt Thành Vân.
“Em đi rồi, anh ấy nói với anh em chỉ là người phụ nữ hư hỏng, anh đã định nghe lời anh ấy.”
Cô hỏi dồn: “Vậy tại sao anh lại không chịu nghe nữa?”
“Anh không thể quên.” – Cổ họng anh như khô khốc – “… Em là người phụ nữ hư hỏng, nhưng hôm đó em đã đối xử với anh rất tốt.”
Hôm đó.
Buổi hoàng hôn trên vùng núi, dòng suối nhỏ róc rách, bản dân tộc Động tĩnh lặng yên bình, người phụ nữ trên cầu Phong Vũ.
Hôm đó chính là lần đầu tiên của anh.
“Anh trai anh nói anh đã bị lừa rồi, anh ấy nói em lừa anh, em hoàn toàn không yêu anh.” Dường như anh chưa từng nói nhiều đến thế, giọng nói vì kích động mà trở nên run rẩy, càng nói càng nhanh.
“Anh không cảm thấy vậy, sao em lại không thích anh chứ… Em đã, đã…” Anh có vô số điều muốn nói, cứ trăn trở mãi trong lòng, nhưng lại không thể nói nên lời, không cách nào bày tỏ được. Cuối cùng, anh cũng chỉ có thể ngẩng đầu, mắt đỏ ửng, lông mày chau lại, khó lòng kiên trì được.
“Em không thể nào không hề thích anh được, chỉ là em không biết mà thôi. Em cho rằng em chỉ cần bỏ đi là xong, nhưng không phải đâu. Anh sẽ đến tìm em, anh sẽ đưa em trở về, em phải đi theo anh mới là đúng .”
Em phải đi theo anh mới là đúng.
Thành Vân vuốt hàng chân mày cao thẳng của anh, bình thản hỏi: “Em và cô bạn gái làm nghệ thuật của anh, ai tốt hơn?”
Chu Đông Nam khựng lại, Thành Vân lập tức khẽ tát anh một cái, Chu Đông Nam không kịp né, bị cô đánh trúng.
“Còn nghĩ ngợi à, anh muốn chết phải không?” Cô hất cằm, vô cùng kiêu ngạo.
Chu Đông Nam nghiêm mặt, trả lời cô: “Em tốt hơn cô ấy.”
“Anh đợi cô ta bao lâu?”
Anh lại khựng lại, lúc này Thành Vân không đánh anh nữa.
“Là sao?”
Thành Vân nói: “Anh đợi cô ta tận tám năm…”
“Anh không đợi cô ấy.”
“Vậy sao lại không có thêm người phụ nữ khác?”
“Tại không ai thèm…”
Thành Vân cười nhạo, lại đánh anh: “Anh không thật thà gì cả.”
Chu Đông Nam nói tiếp: “Không chạm bừa vào ai mới là người tốt.”
“Yêu cầu của anh cao thật.”
Chu Đông Nam vùi đầu cắn lên vai cô.
Thành Vân nằm dưới anh, ngước mắt nhìn trần nhà đen sì: “Anh có thể chờ em bao lâu?”
Đôi môi đang thưởng thức cơ thể cô chợt dừng lại, Thành Vân thấy hai bên đệm giường hơi lún xuống, Chu Đông Nam nhỏm người dậy, nhìn xuống cô.
“Gì cơ?”
“Anh chờ cô ta tám năm, vậy anh có thể chờ em trong bao lâu?”
Anh không hiểu, đưa mắt nhìn cô, chờ cô giải đáp.
“A Nam, có thể em phải đi một thời gian.”
“Đi đâu?”
“Một nơi khác.”
“Bao lâu?”
“Em