miệng, nhanh chóng tan đi.
Trời lạnh lẽo dường như khiến cho đau đớn trên người đều bị đóng băng chết lặng. Chu Đông Nam tự nói thầm với mình, không được ngủ, không được ngủ, ngủ ở đây sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mí mắt anh vẫn không kìm được nhắm lại.
Trong lúc mơ hồ, dường như anh nhìn thấy gì đó. Non xanh nước biếc, suối cạn cầu nhỏ, có bóng một cô gái mơ hồ đứng trên cầu mà cười. Nhưng hình ảnh kia nhanh chóng bốc cháy, ngọn lửa hừng hực đốt sạch cây cầu, không chừa lại chút tro tàn. Bóng dáng cô gái đã sớm biến mất, trong ngọn lửa chỉ còn mỗi mình anh.
Chu Đông Nam cau mày, miệng thở hổn hển từng hơi, nhưng anh vẫn cảm thấy thở gấp khó khăn, gân cổ anh hằn lên, hai tay lay động…
“Này…!”
Dường như có người đang gọi anh.
“Này… này… này?”
Tiếng nói càng lúc càng vang, không phải là dường như mà là thật sự có người đang gọi anh.
“Ôi chao! Sao anh ngủ ở đây? Có phải là anh uống nhiều quá không? Ngủ ở đây sẽ chết cóng đấy! Này! Chu Đông Nam…!”
Chu Đông Nam choàng mở mắt. Lưu Giai Chi đội một chiếc mũ bông hình viên kẹo, trên đó còn có một quả cầu lớn, nó lay động theo động tác của cô ta.
Vẻ mặt Lưu Giai Chi lo lắng, đôi mắt to tròn trợn thật lớn. Cô ra sức lay bả vai Chu Đông Nam: “Không sao chứ? Tỉnh nào! Nhanh tỉnh lại nào, nhanh tỉnh lại nào!”
Chu Đông Nam bị cô ta lay chạm phải vết thương đau đớn, anh gạt tay cô ta ra, tự mình vịn tường từ từ đứng lên.
“Anh bị sao vậy?” – Lưu Giai Chi nói – “Có phải là anh uống nhiều quá không? Anh nằm ở đây đã bao lâu rồi? Có cần đến bệnh viện không?”
Cô ta hỏi liên thanh, Chu Đông Nam chẳng hề trả lời một câu. Anh khẽ nói cảm ơn rồi quay người đi ra ngoài.
Lưu Giai Chi vô cùng bất mãn. Cô ta bất chấp nguy cơ đi làm trễ đến xem anh thế nào, nếu không phải cô ta nhận ra được chiếc xe tàn tạ ở cửa khu nhà thì đã chẳng chú ý đến trong con hẻm còn có một người đang nằm.
Trời lạnh thế này nằm ở ngoài đường sẽ chết cóng mất. Nghĩ đến đây Lưu Giai Chi càng bất mãn, cộng thêm chuyện lúc trước Chu Đông Nam khuân vali cho cô còn đòi tiền, Lưu Giai Chi nổi nóng, cất bước chạy đùng đùng đến trước mặt Chu Đông Nam.
“Tôi nói này, anh tỏ thái độ gì vậy hả?” – Lưu Giai Chi nói – “Tôi là người cứu anh đấy, anh làm vậy là sao?”
Chu Đông Nam đi đến bên cạnh chiếc xe máy. Chiếc xe đã bị đập thành đống sắt vụn, không thể sử dụng được nữa. Anh hơi khom lưng, rồi từ từ ngồi xổm xuống.
“Cảm ơn cô!”
Lưu Giai Chi nghe thấy tiếng Chu Đông Nam nói thật khẽ. Ở góc độ này cô chỉ có thể nhìn thấy anh đang rũ đầu nhìn chiếc xe máy hỏng. Bất chợt, những câu nói oán giận tiếp theo của cô bỗng không thể thốt ra được nữa.
Lưu Giai Chi ngồi bên cạnh anh, do dự mở lời: “Anh, xe của anh bị sao vậy?”
Chu Đông Nam không lên tiếng.
Lưu Giai Chi nhích nhích qua phía chiếc xe máy, nói: “Tông phải ai à? Sao anh chạy vào con hẻm kia vậy?”
Chu Đông Nam chống tay vào gối, từ từ đứng lên: “Không có gì.” – Anh nói – “Không cẩn thận thôi.”
Anh dựng xe lên, kéo đến trong góc, móc chìa khóa ra cắm vào xe. Lưu Giai Chi cũng đi đến nói: “Anh khóa xe để làm gì nữa? Anh đừng đùa, xe này không thể dùng được nữa đâu. Anh có tin là chỉ cần anh vừa chạy ra đường là lập tức có cảnh sát đến bắt anh không?”
Tay Chu Đông Nam khựng lại, sau đó từ từ buông xuống. Hai tay anh cắm vào túi áo, cúi đầu đi về nhà. Lưu Giai Chi chạy đến vỗ anh một cái, kết quả làm Chu Đông Nam suýt ngã quỵ.
Lưu Giai Chi nhìn nhìn tay mình, lại nhìn anh chằm chằm: “Anh còn chưa tỉnh rượu à?”
Cô bước đến trước mặt Chu Đông Nam, vừa nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của anh lại giật cả mình: “Đã xảy ra chuyện gì? Sức tay tôi…”
“Không sao.” – Chu Đông Nam lắc đầu lê bước chân đi lên lầu.
“Có cần tôi dìu anh không?” – Lưu Giai Chi nói.
“Không cần.”
“Không thể nào nói chuyện được…” – Lưu Giai Chi đứng phía sau trợn mắt nhìn bóng lưng anh – “Đầu óc có vấn đề sao?”
Cô lại cúi đầu liếc nhìn đồng hồ liền hô to lên, vô cùng lo lắng chạy ra khỏi khu nhà. Thành Vân đứng trước quầy đã khá lâu. Cô mặc chiếc áo khoác tay loa kèn
sẫm màu, dưới cổ áo là chiếc cổ thon dài, gương mặt trắng trẻo xinh xắn. Cô mang đôi giày gót nhọn, một bên vai đeo túi da, hai tay mang găng
đút vào trong túi áo, lộ ra bên ngoài cổ tay viền lông.
Người
bán cá ở hàng phía sau đã nhìn cô chằm chằm thật lâu. Dĩ nhiên người đối diện cũng đã nhìn cô thật lâu. Chu Đông Nam bỏ đậu que đã chọn xong vào túi giúp bà cụ, bà cụ nheo mắt đếm tiền cả nửa phút. Sau đó bà cầm túi
đậu que, run lập cập đi thẳng về phía trước. Anh quay đầu lại, hỏi Thành Vân lần thứ sáu: “Em đứng đây làm gì?”
Thành Vân cũng học bà
cụ vừa rồi, nheo mắt lại. Lông mày cô như vẽ, mắt dài nhỏ, bóng mắt màu
nâu sẫm dưới ánh đèn trần sáng chói của khu chợ càng trông có vẻ quyến
rũ hơn.
Trong chợ có rất nhiều người qua lại, nhưng cô chỉ nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt nheo lại mang theo thâm ý. Chu Đông Nam cúi đầu
nhìn đống khoai tây. Thành Vân bước lên hai bước, đi đến trước quầy
hàng. Quầy hàng được thiết kế bên trong cao hơn bên ngoài một bậc, để
thực phẩm được bày theo hình sườn núi, tiện cho khách lựa ch