g nhỏ, đi về phía nhà mình.
Con đường trống trải. Giữa chợ và khu nhà Chu Đông Nam sống có một con ngõ không có đèn, đèn của chiếc xe máy tồi tàn của anh cũng chẳng có tác dụng. Anh cố hết khả năng, lái chậm lại trong con ngõ.
Lúc sắp đến khu nhà, Chu Đông Nam bỗng cảm giác không được bình thường. Ngay sau cảm giác này xuất hiện thì một bóng người từ bên cạnh lao ra, kéo cánh tay anh.
Tay Chu Đông Nam còn đang cầm tay lái, bị gã kia vừa kéo đã mất đi thăng bằng, chân không kịp chống xuống đất, người ngã thẳng xuống. May mà anh còn nhanh nhạy, lúc xe đổ xuống lập tức nhảy ra ngoài, không để xe đè lên chân.
Xe gắn máy mất đi người điều khiển, đổ trên mặt đất lại còn trượt về phía trước chừng nửa mét nữa mới dừng lại.
Chu Đông Nam giơ tay muốn hất tay gã kia ra. Nhưng người đến rõ ràng không phải loại dễ dàng có thể đuổi đi. Chu Đông Nam hất một cú vẫn không vùng ra được.
Anh vung cánh tay lên lần nữa, dùng sức mạnh hơn, cánh tay kéo anh bị hất đi một chút. Nhưng vào lúc này, chân Chu Đông Nam khụy xuống, phía sau có người đạp thật mạnh vào khớp gối anh.
Lại thêm hai người đến, lôi áo Chu Đông Nam, lập tức kéo lê anh vào ngõ sâu. Trời vẫn âm u, trong ngõ lại càng tối đến mức không thấy rõ được năm ngón tay.
Chu Đông Nam bị đẩy vào tường, một giây sau liền bị một cú đấm thật mạnh. Anh kêu lên một tiếng, ôm lấy bụng. Người vây đánh anh không nhấc đầu anh lên, chỉ vỗ vào ót anh.
“Mẹ kiếp mày ngoan cố quá nhỉ!”
Người vỗ vào ót anh là kẻ đứng đầu. Gã thấp hơn Chu Đông Nam nhiều, nhưng thể trạng khá tráng kiện, giọng nói rõ ràng không phải dân Bắc Kinh. Bởi vì trời quá tối, không thấy rõ tướng mạo của gã, nhưng Chu Đông Nam biết rõ gã trông như thế nào. Bởi cách đây không lâu, vào ban ngày gã cũng đã đến tìm anh.
“Lời tao nói với mày, mày có nghe không hả?”
Lời nói bất mãn vừa thốt ra thì bên cạnh lại có người thuận thế đấm vào bụng Chu Đông Nam một cú. Lưng Chu Đông Nam dội vào vách tường, anh gầm lên một tiếng hất mạnh người kia ra. Sức lực anh không nhỏ, người đó dễ dàng bị đẩy ra vài bước. Nhưng dù có mạnh thế nào cũng không thể đánh lại nhiều người, anh vừa phản kháng thì đối phương lập tức vây đánh.
“Đừng đánh mặt! Đánh vào người nó thôi.”
Chính là kẻ lùn đứng đầu khi nãy hô lên. Những người này nói trắng ra là lưu manh, có điều bọn họ mạnh hơn bọn du côn đầu đường xó chợ một chút, bọn họ là có tổ chức. Có tổ chức, có kẻ cầm đầu, có kế hoạch, chứng tỏ chuyện này không phải là bọn họ kích động nhất thời, mà là ra tay có chừng mực, cần đến đâu thì sẽ đến đó.
Chu Đông Nam cũng hiểu điều này, anh càng phản kháng thì bọn họ càng không tha. Cho nên anh che cổ, không đánh lại, cắn răng chịu đựng. Quả nhiên bọn họ đánh một hồi thì ngừng lại, tên lùn cầm đầu kia kéo Chu Đông Nam lên.
“Lúc trước tao nói với mày, mày cho rằng bọn tao nói đùa phải không?” – Gã nắm cổ áo Chu Đông Nam – “Bảo mày rời khỏi Bắc Kinh có nghe hay không?”
Chu Đông Nam cúi đầu, chẳng hề đáp một câu.
Tên lùn cười một tiếng, nói nửa đùa nửa thật: “Mày không mua nổi vé xe thì mấy anh mua cho mày một vé.”
Đám người vây quanh chỉ lo trông chừng Chu Đông Nam, nghe thấy lời nói của tên lùn cũng không cười và không nhúc nhích. Tên lùn nói xong vẻ mặt từ từ sa sầm.
“Nếu mày mua nổi mà còn không đi thì đó là tự mày gây chuyện đấy!”
“Ai sai… khụ khụ…” – Một hồi lâu, Chu Đông Nam mới vất vả cất lời, khắp người bị đánh thương tích khiến anh ho khan vài tiếng, anh che miệng lại cố nén một lúc mới khẽ nói – “Là ai sai các người đến?”
Lại bị đạp một cú, Chu Đông Nam không có sức chống đỡ nữa, liền quỵ người xuống.
Tên lùn ngồi trước mặt anh nói: “Đừng thấy cho mày chút sĩ diện mà làm tới!”
“… Ai sai các người đến?” – Tiếng Chu Đông Nam nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa – “Hắn tên gì, anh bảo hắn đích thân đến tìm tôi!”
“Mẹ kiếp, làm tới hả?!”
Tên lùn chửi tục, thúc đầu gối vào ngực Chu Đông Nam. Cuối cùng Chu Đông Nam không chịu được, quỳ rạp xuống đất.
Tên lùn còn giẫm lên người anh, bên cạnh có người khẽ lôi gã lại. Tên lùn ngừng nổi nóng, đưa ra một ngón tay, chỉ vào đầu Chu Đông Nam: “Châm ngôn nói thế nào, ‘quá tam ba bận’ đúng không? Lần này nếu mày không nghe lời khuyên thì lần sau sẽ không chỉ vậy thôi đâu!”
Nói xong gã đứng lên, dẫn mấy tên khác nhặt mấy cây gậy ở ven đường, đi đến chỗ xe Chu Đông Nam bị đổ, vung gậy bắt đầu đập phá.
Chiếc xe máy tồi tàn của Chu Đông Nam là hàng xài rồi, bình thường lái cảm giác cũng không chắc chắn, chứ đừng nói là bị người ta luân phiên đập phá như vậy. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe gắn máy đã hỏng nặng. Mấy tên đó xoay xoay bả vai, ném gậy bỏ đi.
Chu Đông Nam nằm trong ngõ hẻm tối tăm, trán gục trên mặt đất lạnh lẽo, thở hổn hển. Một ngày một đêm anh chưa nghỉ ngơi, tinh thần đã đến mức cực hạn. Hiện tại bị người ta đánh một trận, thương tích ở bụng tác động đến phủ tạng bên trong, cuối cùng anh chống hai tay lên đất nôn khan vài cái.
Hơn sáu giờ, rốt cuộc chân trời đã bắt đầu hửng sáng. Chu Đông Nam ngồi dậy, tựa vào tường, mỗi một lần hít thở đều có một làn hơi trắng xóa tỏa ra nơi khóe