A Di Cách Vách Muốn Kết Hôn

A Di Cách Vách Muốn Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323643

Bình chọn: 10.00/10/364 lượt.

ờ anh sẽ sửa lời kịch của anh ta.” Anh nghiêm túc mở miệng, nắm chặt thêm đôi bàn tay cô, dường như đrr chứng minh trái tim mình. “Bởi vì anh yêu em, cho nên anh tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa em. Cho dù ngay cả khi em không cần anh bên cạnh em nữa, ạnh sẽ luôn ở bên chờ đợi em.”

Phạm Hán Đình nâng tay cô, đặt lên một nụ hôn hẹn ước.

Diệp Dĩnh Lam không thể nói lên lời. Đây có phải là thật không? Cô có thể tin lời hứa hẹn lúc này của Phạm Hán Đình sao? Giống như năm đó đơn thuần tin tưởng lời hứa của học trưởng….

Trong đầu cô là một mảnh hỗn loạn, trống rỗng, không thể suy nghĩ điều gì, bởi vì cô không biết trong lời nói của Phạm Hán Đình có thể tin cậy bao nhiêu, nhưng có một lòng tin mơ hồ hình thành trong tâm trí cô, cô tựa hồ có chút tin tưởng hứa hẹn của anh.

Thực sự, hy vọng nho nhỏ như tia sáng lóe lên trong bóng đêm, xuyên qua những suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí cô…

“Anh… phát hiện yêu em từ khi nào?” Câu hỏi cũ này vẫn là phải hỏi cho rõ ràng mới được, Diệp Dĩnh Lam thật cẩn thận hỏi.

Phạm Hán Đình khóe miệng cong lên, không biết nhà văn nào đã từng nói qua, loại câu hỏi này trả lời cần có kỹ xảo, chỉ sai lầm nhỏ nhất cũng khiến cho nhiều người vạn kiếp bất phục.

“Có lẽ bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt đi, nếu không làm sao anh lại dễ dàng cùng em lên giường đi? Người ta là thiếu niên thanh thuần đáng yêu,, thủ thân như ngọc mà.” Anh ghé vào bên tai Diệp Dĩnh Lam nhỏ giọng nói.

“Chán ghét…” Diệp Dĩnh Lam bị da mặt dày của anh làm cho bật cười, vô thức biểu tình lộ ra ôn nhu mềm mại. “Ngươi đại sắc lang mà có bảo thủ như vậy sao?”

“Đó là bởi đối tượng là em mà không phải người khác.” Phạm Hán Đình trở lại vẻ mặt tươi cười không đứng đắn. “Anh tham luyến sắc đẹp của em, là không phải ai khác.”

Nhịp tim Diệp Dĩnh Lam như lỡ mất một nhịp, cô có thể mẫn cảm cảm nhận được bức tường băng trong trái tim đang dần sụp đổ – mà cô không thế ngăn lại.

“Anh thường nghĩ, rốt cuộc anh muốn gì ở người bạn đời của mình? Dù sao anh cũng không đủ kiên cường để chịu đựng nỗi cô đơn vô tận. Anh mong muốn có một nơi ấm áp, không giống với người thân cùng chung huyết thống, nhưng cũng có thể được gọi là “nhà” để anh lưu luyến không muốn rời xa. Nhưng là anh thuyết phục bản thân đem ý tưởng này ẩn sâu trong ý thức, cố tình lảng tránh nó, bởi anh vẫn chưa làm rõ được mình cần một đối tượng như thế nào.” Phạm Hán Đình tựa trán mình vào trán Diệp Dĩnh Lam, hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau. “Sau khi gặp được em, trực giác nói cho anh biết, anh có thể chờ mong khả năng có được một gia đình. Nhưng anh không có đối mặt với ý nghĩ này, mà tự tìm kiếm lý do thuyết phục chính mình, ở cùng một chỗ với em rất thoải mái, thuyết phục rằng quan hệ giữa chúng ta chỉ có quan hệ thể xác; thế nhưng, anh lại đem em kéo vào không gian riêng của mình. Nhưng em không nhận thức được rằng, một khi anh kéo em vào phòng của mình, sẽ khiến cho không gian nho nhỏ đó tràn ngập mùi hương của em, khiến cho anh càng tham luyến, muốn có nhiều hơn nữa. Anh không chỉ tham luyến có được thân thể của em, mà còn cả hơi thở của em, thanh âm của em, tất cả mọi thứ thuộc về em…”

Trong đôi mắt linh động của Diệp Dĩnh Lam bắt đầu mang theo ý cuời, bình tĩnh thăm dõ, nhìn sâu vào trông đôi mắt của Phạm Hán Đình.

“Sau đó, anh lại viện cớ người cha không quen nhìn anh phóng đãng ra cho anh tối hậu thư – nếu không kiếm được một bà xã đem về thì đừng hòng bước chân vào nhà. Nói thật, ông ấy đã cho anh một lý do tốt nhất, bức bách chính mình mang một người bạn về nhà, vì thế anh liền đáp ứng yêu cầu của ông. Anh nên kết hôn, mà đối tượng, tất nhiên chính là em.”

Trên môi Phạm Hán Đình giấu không được ý cười.

“Em vẫn cho rằng chúng ta lúc đó chỉ có quan hệ thân mật đơn thuần mà thôi…” Diệp Dĩnh Lam nhún nhún vai.

“Nếu như chỉ có quan hệ về xác thịt, không có cảm tình khác thì có thể duy trì được bao lâu? Chúng ta là con người, không phải là động vật.” Phạm Hán Đình hôn lên phiến môi của cô. “Hơn nữa bây giờ em đã là mẹ của con anh, anh phải cho em một danh phận xác định chứ, nếu không con sinh ra làm sao bây giờ?”

Đúng vậy, còn có đứa nhỏ! Cô sao lại có thể quên đi việc này chứ? Diệp Dĩnh Lam nhẹ nhàng nở nụ cười, hai tay đặt lên bụng bằng phẳng của mình.

Phạm Hán Đình đặt một tay lên trên tay cô, tai ghé sát lại bụng cô.

“Anh nghe thấy rồi, anh nghe thấy tiếng của cục cưng.” Vẻ mặt Phạm Hán Đình vui mừng khôn xiết. “Anh nghe thấy nó nói, cha, mẹ mau kết hôn đi; nếu không tới khi bụng lớn mặc váy cưới sẽ không đẹp.”

“Anh bậy bạ.” Diệp Dĩnh Lam khẽ gắt. Tên lão yêu không đứng đắn này ăn nói lung lung. Thế nhưng trên môi cô không dấu được nụ cười sáng lạm.

“Là bậy bạ, nhưng là rất thực tế.” Tô Kỷ Thánh lành lạnh tiếp lời. Đôi lúc nó thật bội phục Phạm Hán Đình, cư nhiên đã gần ba mươi tuổi nhưng vẫn còn có thể thiếu đứng đắn như vậy. “Không có chiếc váy cưới nào mà eo mở rộng đến ba mươi inch.”

“Kỷ Thánh!” Diệp Dĩnh Lam không dám tin nhìn đứa cháu ngoại duy nhất của mình, nó cư nhiên đứng về phía người ngoài.

Trong mắt Tô Kỷ


Insane