7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326991

Bình chọn: 8.5.00/10/699 lượt.

hanh vội vàng cáo từ. Hình bóng cô đơn nhanh chóng biến mất trên con đường ngoằn ngoèo ở Napa Nalley. Phí Duật Minh không đuổi theo, đút tay vào túi áo dựa người vào tường, đứng dưới ngọn đèn bí ngô ở cửa một lúc rất lâu. Ông Trác Thanh đưa bạn gái về nhà một lúc cũng ra ngoài. Đúng lúc ấy anh cũng hút xong một điếu thuốc, chuẩn bị về phòng. Dương Tân lại gần chào anh, anh khẽ gật đầu, không hề tỏ chút thái độ nào.

Tối hôm ấy, Khanh Khanh nằm bò trên gối, soi chiếc kẹp áo dưới ánh đèn, ngắm nghía một hồi rất lâu. Cô nhắn một cái tin “Anh không được đi đâu cả” rồi tắt máy, trong lòng vẫn còn di chứng sau lần nói đùa. Phí Duật Minh bê cốc nước lạnh uống một viên thuốc cảm cúm, thử gọi điện thoại cho cô, thấy cô vẫn giận dỗi tắt máy, nhắn lại một cái tin rồi đi ngủ.

Anh vừa đi công tác về, thời tiết khô ráo, lạnh giá, lại thêm nội hỏa bùng phát sau cuộc cãi cọ, ngày thứ hai vẫn chưa thấy gì, nhưng đến cuối tuần lúc Khanh Khanh đi xem mặt, Phí Duật Minh đã sốt suốt đêm. Anh cố gượng bò dậy, ý nghĩ đầu tiên là cầm điện thoại xem ngày tháng, sau đó gọi điện thoại cho cô.

“Em đang ở đâu?” Giọng anh khản đặc, lúc ngồi dậy vẫn còn ho, “Đi xem mặt thật sao?”

“Dĩ nhiên rồi. Ở trong khu phố mà, sắp đến cửa rồi. Anh sao rồi, uống thuốc chưa?” Khanh Khanh vẫy tay bắt taxi rồi nói địa chỉ.

Phí Duật Minh nghe thấy cô nói chuyện với lái xe taxi tron điện thoại, vội hỏi: “Ở đâu? Anh cũng đi”.

Trước đây anh không hề coi chuyện xem mặt là thật, cứ tưởng rằng cô sẽ không đi, nào ngờ cô đi thật. Tuy không phải là chuyện gì to tát nhưng trong lòng anh không vui chút nào.

“Anh đừng đến, em có thể ứng phó được. Đằng nào cũng phải gặp một lần, nếu không thì không biết ăn nói với bố mẹ thế nào”. Khanh Khanh tự biện bạch cho mình, nhưng lại cố tình nói địa chỉ cho anh nghe.

“Anh đến gặp bố mẹ em, anh nói rồi, anh sẽ cố gắng để họ chấp nhận”.

“Vậy thì đợi xem mặt xong em cùng anh đến gặp bố mẹ em”. Cô hạ quyết tâm, kiên quyết cúp máy.

Phí Duật Minh bò dậy mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị lái xe ra ngoài. Lúc xuống phòng khách còn bị anh chị ngăn lại.

“Chú tám, chú như thế này rồi còn đi đâu, có lái xe được không?”

Miệng anh nói lái được nhưng vẫn chưa đến đường cao tốc, tác dụng gây buồn ngủ của thuốc cảm cúm đã phát tác, hai mắt anh lờ đờ, dính lại với nhau, miệng ngáp lên ngáp xuống không ngừng. Anh kéo cửa kính hai bên xuống, để gió lạnh ùa vào trong xe, lúc ấy đầu óc mới tỉnh táo hơn một chút.

Đây là lần đầu Phí Duật Minh phóng xe bay nhất trong sự nghiệp của mình từ trước đến nay. Mấy lần phóng vọt lên trên đường cao tốc anh đều toát mồ hôi, con đường trước mắt đan xen hỗn loạn, gió có quật mạnh đến đâu cũng không thể xua đi cơn buồn ngủ trong anh. Sau khi xuống đường cao tốc, anh rẽ nhầm hướng trên cầu vượt, vòng vèo rất lâu mới quay về đúng đường. Anh vặn loa đến mức to nhất, không cho phép mình ngủ gật. Gặp những tay tài xế lề mề chậm chạp, anh bức xúc ấn còi thô lỗ.

Địa điểm xem mặt của Khanh Khanh không dễ tìm, cô cũng ngồi trên xe taxi vòng qua vòng lại mấy vòng mới tìm được. Cô đoán chắc Phí Duật Minh không tìm được, vào quán cà phê tìm một chỗ bắt mắt nhất đối diện cửa ra vào, chỉnh điện thoại ở chế độ rung, chờ nhân vật anh tài mà bố giới thiệu xuất hiện.

Còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn nhưng đối phương đã đến, vừa nhìn là biết người tri thức. Hai bên ngồi xuống, gọi loại cà phê mình thích, xoay quanh chủ đề xã giao.

Khanh Khanh không có hứng thú, đối phương có chút cẩn trọng, nói chuyện cũng không cởi mở, chỉ nói về chuyện ở trường, ánh mắt thì không rời khỏi chiếc bàn uống nước ở giữa hai người. Không khí cũng chẳng khá hơn lần xem mặt đầu tiên là mấy. Khanh Khanh đang tính sẽ đưa ra lời từ chối như thế nào thì phục vụ mang đồ uống tới.

Cốc cà phê thứ hai vừa mới được đặt xuống, Khanh Khanh chưa kịp bóc túi đường thì nhìn thấy Phí Duật Minh lảo đảo xuất hiện trước cửa quán cà phê. Sắc mặt của anh không được tốt lắm, mái tóc rũ rượi lòa xòa trước trán, bước vào cửa, nhìn quanh một lượt rồi phi thẳng về phía cô.

Giảng viên trẻ vẫn đang giới thiệu về công việc của mình, bỗng nhiên một giọng nói vang lên.

“Xin lỗi, anh đến muộn”. Phí Duật Minh thản nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, khoác vai Khanh Khanh, kéo cốc cà phê trước mặt cô sang phía mình, lấy túi đường trên tay cô, nắm tay cô không chút e dè, lịch sự bổ sung một câu: “Chuyện của cô ấy tôi đều biết cả, có điều gì muốn hỏi anh cứ nói với tôi”.

Động tác cơ thể và lời nói rất đơn giản nhưng lại bày tỏ rất rõ ràng những điều muốn nói. Giảng viên trẻ kia hơi lúng túng, chuyển mình trên ghế một cách không tự nhiên, ngay cả một câu hỏi cũng không nêu ra được, chỉ bưng cốc cà phê trước mặt uống vài ngụm rồi rút tiền ra trả.

“Cà phê chúng tôi mời”, Phí Duật Minh nhanh tay lấy hóa đơn, bưng cốc cà phê của Khanh Khanh lên, nhẹ nhàng khuấy thật đều rồi đưa đến trước mặt cô: “Em uống đi”.

Sự quan tâm dịu dàng của anh càng khiến không khí trở nên khó xử hơn. Khanh Khanh bưng cốc cà phê, không biết phải xử trí thế nào. Giảng viên trẻ rất g


Teya Salat