Old school Swatch Watches
7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326983

Bình chọn: 8.00/10/698 lượt.

nãy vẫn còn ra lệnh cho cô không được đi xem mặt nhưng thoắt một cái đã ra đi.

Một cú sốc quá lớn, Khanh Khanh ngồi đờ ra đó, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, không nói được lời nào.

“Em có cho không?” Anh áp sát vào cổ áo của cô, không ngừng hỏi đi hỏi lại, dười lòng bàn tay là nhịp tim hỗn loạn, gấp gáp của cô. Dường như mỗi nhịp đập đều gần với câu trả lời mà anh muốn một bước.

Cân nhắc đúng sai, suy tính thiệt hơn không phải là những gì Khanh Khanh có thể nghĩ tới lúc này. Cô chưa bao giờ quyết định một cách rối loạn và gấp gáp như thế này. Cô nhắm mắt, tim nhói đau, chỉ muốn giữ anh lại.

“Em cho, lần sau nhất định sẽ cho”. Nói ra câu nói ấy, giọng nói của cô có chút nghẹn ngào.

Nghe câu nói ấy của cô, anh chỉ muốn vò nát cô trong vòng tay mình. Khanh Khanh rất buồn, khẽ thở dài hai tiếng, đôi mắt ngấn lệ, giống như một người sắp phải đối mặt với sinh ly tử biệt, không có ngày mai. Đôi lông mày đang nhíu lại trên khuôn mặt của Phí Duật Minh bỗng giãn ra.

“Về nhà thôi, Tiểu Long, Tiểu Hổ đang chờ phát kẹo”.

Khanh Khanh hoàn toàn không có hứng thú đón lễ Halloween, tâm trí vẫn nghĩ đến chuyện anh sắp phải đi. Phí Duật Minh bắt gặp ánh mắt u buồn của cô, đôi mắt lóe lên chút tinh quái, khóe miệng nở nụ cười.

“Anh còn cười à?” Khanh Khanh trách anh, trong lòng cảm thấy rất buồn. Hai giọt nước mắt lại sắp trào ra, nhưng đã bị anh ngăn lại.

“Vì sao không cười?” Anh hỏi lại một câu, xoay chùm chìa khóa xe, đặt tay lên vô lăng: “Em nhận lời rồi”. Nói xong anh đưa tay lau hai giọt nước mắt trên khóe mắt cô trước khi nó lăn xuống má.

“Anh không đi đâu cả, sau này không được từ chối anh”. Giọng nói trầm lắng ẩn chứa vẻ dịu dàng, nhưng cũng pha chút đáng ghét.

“Anh hứa sẽ không đi nữa”.

“Ừ, anh không đi đâu cả”. Trước khi lùi xe, anh đắc chí nói, “Lúc nãy lừa em thôi”.

Trước mặt Phí Duật Minh, Khanh Khanh luôn là người dịu dàng, ngoan ngoãn. Nhưng lần này nghe anh nói vậy không những không vui mà lập tức trở mặt, đẩy cửa nhảy xuống.

Phí Duật Minh không hề có sự chuẩn bị nào, chiếc xe đã khởi động. Cô nhảy quá mạnh, chưa đứng vững được đã bị ngã. May mà chống được tay nên cũng chưa bị ngã xuống đất. Anh hốt hoảng, vội vàng phanh xe lại. Lúc xuống xe thì Khanh Khanh đã xách túi chạy được mười mấy mét.

Phí Duật Minh chưa bao giờ thấy Khanh Khanh giận dỗi như thế. Anh chạy theo mấy lần nhưng không thể kéo cô lại được.

“Là câu nói đùa, nhưng anh thực sự…”

“Phí Duật Minh, anh đừng chạm vào em”. Cô quay người đẩy anh ra xa, vạt áo chưa buộc tung bay trong gió, làn da trắng nhợt lộ ra qua khe hở của chiếc áo da, những giọt nước mắt lăn dài trên má, khiến anh không dám tùy tiện bước lên trên con đường u tối này thêm một bước.

“Những lời như thế có thể đùa được sao? Em nói cho là nghiêm túc, sao anh có thể lừa em như thế được? Em tưởng rằng anh sắp đi thật, ở bên anh lúc nào em cũng phải lo lắng sợ hãi, sợ mọi người trong nhà biết chuyện, sợ anh và anh út đánh nhau, sợ nhà trường biết sẽ ảnh hưởng không tốt. Em mệt mỏi lắm rồi, sao anh còn có thẻ nói với em những lời như thế, anh không biết thông cảm với người khác một chút sao?

Lúc nãy em vẫn còn gọi điện thoại nói dối mọi người trong nhà, không nói với họ là em đi cùng anh, không để họ biết em yêu anh. Anh biết anh út của em phản đối dữ dội như thế nào không? Vì anh em đã mặc kệ anh ấy, sao anh có thể mở miệng ra là nói đi? Lại còn coi đó là trò đùa.

Anh chỉ biết nghĩ đến bản thân anh, không nghĩ xem em có khó chịu hay không. Em không cho anh nữa, em cho ai cũng không cho anh. Anh là đồ khốn kiếp, anh có biết yêu là gì không?” Nói rồi cô lại chạy đi, gió thổi tốc váy cô, khăn quàng cổ để trên xe của anh, cô chỉ có thể túm chặt cổ áo để tránh gió. Mới đi được vài bước đã bị anh chạy lên ôm từ phía sau. Hai cánh tay của anh ôm rất chặt, không cho cô chạy ra khỏi vòng tay của mình.

Cô nói rất nhiều, nói rất nhanh, anh không thể hiểu hết nhưng nhìn thấy nỗi buồn ẩn sau đôi mắt đẫm lệ, trong lòng anh cũng thấy nhói đau. Thực ra ham muốn trong tình yêu là một điều hết sức tự nhiên, nhìn thấy đối phương sẽ nảy sinh ham muốn được gần gũi. Họ đều thử gần gũi, chỉ có điều sự rụt rè của cô và sự nóng vội trong anh không giống nhau. Anh vẫn chưa hoàn toàn có được cô. Anh tham lam, anh khao khát muốn có được cô, anh kìm nén, chờ đợi, thậm chí đôi khi còn lo lắng họ không có tương lai.

“Anh sai rồi…”. Anh áp mặt vào gò má lạnh buốt của cô, bắt cô quay người lại, cởi áo khoác khoác lên vai cô, cuộn chặt thân hình nhỏ bé của cô. Càng ngày anh càng yêu cô nhiều hơn, cho dù không dùng đúng cách để bày tỏ tình cảm của mình, “Đừng khóc nữa, Khanh Khanh”.

Anh nâng cằm cô, phát hiện vết răng nghiến chặt trên bờ môi của cô. Cô tức đến nỗi toàn thân run lên, nhưng không khóc được. Giọng nói tắc nghẹn trong cổ họng khiến cô càng khó chịu hơn. Cô bị anh ôm rất chặt, vung tay đấm anh một cái rất đau, cắn vào người anh qua lớp áo sơ mi nhưng không được, ngẩng đầu, định giơ tay đánh anh nhưng nhìn thấy vết xước trên mặt anh, cô lại không đành lòng.

“Anh không nóng vội, anh chờ, ch