
én không bùng phát ra ngoài. Chốc chốc Mục Tuần lại bắn ra những câu nói mơ hồ để kích cô, sau đó lại trở nên hết sức ân cần, ngày nào cũng xe đưa xe đón. Mọi người trong nhà cũng quản chặt hơn, giờ học phụ đạo của Tiểu Hổ tạm thời dừng lại. Ông bà nội tìm đủ mọi lý do để Khanh Khanh ở nhà và nói rất nhiều lời khuyên ngăn. Khanh Khanh không thể nghe thêm được nữa, một mình trốn trong phòng viết nhật ký, nghe nhạc, suy nghĩ vẩn vơ.
Vết sưng trên mặt Khanh Khanh ngày một tiêu đi, vết thương đã đóng vảy đang bong ra, môi dưới xuất hiện đường vân màu trắng, vừa ngứa vừa đau. Mỗi khi không chịu đựng được lén liếm môi, cô lại nhớ đến lời dặn dò của Phí Duật Minh.
Một tuần cứ thế trôi qua đi, Khanh Khanh không gặp may, ngay cả khi tần suất nhắn tin cũng giảm đi, cô mới phát hiện mình nhớ người ấy biết nhường nào. Khanh Khanh ngồi trước bàn làm việc, ngây người nhìn hòm thư nghĩ viển vông, không hề có một chút tâm trạng nào để làm việc. Cô phụ trách mang thông báo vào lớp, đi đến bên cạnh bàn rồi cô mới giật mình bừng tỉnh.
Cô phụ trách mang lời nhắn của phụ huynh đến, trên đó có ghi mời cô đến phòng tiếp đón phụ huynh để trao đổi một số chuyện, chữ ký rất nguệch ngoạc, Khanh Khanh không nhận ra là phụ huynh của em nào trong lớp. Cô mang theo sổ ghi chép đến phòng tiếp đón. Vừa đến cửa đã thấy tấm biển “Đang họp, đừng làm phiền” treo ở tay cầm. Cô chần chừ không biết có nên gõ cửa không thì cánh cửa mở ra trước mắt cô.
Khanh Khanh vẫn chưa kịp nhìn rõ người đang đứng trước mặt thì cổ tay đã bị người đó nắm lấy, cuốn sổ ghi chép suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Người cô lảo đảo, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo vào phòng, ngã vào vòng tay của Phí Duật Minh.
Phản ứng đầu tiên của Khanh Khanh là đờ người ra. Một tuần qua, lúc nào cô cũng nhớ tới hình bóng của anh, cầm điện thoại đọc đi đọc lại những tin nhắn anh gửi hoặc xem đi xem lại những tấm bưu thiếp anh đã viết tặng cô.
Bây giờ bỗng nhiên được gặp người ấy, Khanh Khanh thật sự không dám tin, sợ đó chỉ là ảo giác. Cô cũng không bận tâm đây là trường học, đưa tay sờ mặt anh. Tất cả mọi cảm giác đều bừng tỉnh trong khoảnh khắc cô chạm tay vào anh, giống như trái tim bị giam hãm một tuần đã được tự do.
Anh đóng cửa, gối cằm lên trán cô, dáng vẻ muốn hôn nhưng lại không hôn, chỉ ôm cô như thế trong suốt vài giây. Niềm hạnh phúc giống như hạt mầm đâm sâu xuống đất, nảy nở, họ không dám có những cử chỉ quá thân mật. Lúc tách nhau ra không khỏi khẽ thở dài nuối tiếc.
Hơn một tuần không gặp, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Cho dù là ngồi ở hai bên bàn họp, anh gọi cô là “cô Mục”, cô cũng phải trốn sau khẩu trang cười ngờ nghệch, cũng không dám cười thái quá vì vết thương ở mép vẫn chưa khỏi, phải lấy tay che miệng mới có thể khống chế được bản thân không làm ảnh hưởng đến vết thương.
Anh nhanh chóng trở lại dáng vẻ nghiêm túc, kéo tay cô rồi hỏi: “Bây giờ nói đi, rốt cuộc hôm ấy đã xảy ra chuyện gì?”
“Hôm ấy?” Cứ nhắc tới chuyện đó, nụ cười trên khuôn mặt Khanh Khanh nhanh chóng tan biến, thay vào đó là nỗi lo âu. Cô gục cằm xuống, nghĩ lại một lượt những chuyện đã xảy ra. Cô thấy mình phải nghĩ thật kỹ rồi mới nói.
“Em và Shawn thực ra chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Chúng em vào trường cùng một năm. Trong khoảng thời gian hai năm trước, anh ta nhiều lần nói muốn được ở bên em nhưng em không thích anh ta, vả lại cũng nghĩ mình và ngoại quốc không hợp nhau, không thể lâu dài được, vì thế đã từ chối, đến tận ngày lễ Giáng sinh năm ngoái…”
“Lễ Giáng sinh năm ngoái làm sao?”
Cô do dự không biết nói thế nào, ngón tay run run, lòng bàn tay được anh vuốt ve, ánh mắt của anh trở nên dịu dàng, trìu mến, chính khoảnh khắc ấy đã cho cô dũng khí để nói tiếp.
“Buổi họp mặt toàn trường kết thúc, anh ta đuổi theo… hôn em… ngoài cửa nhà ăn, em không muốn”. Nói xong Khanh Khanh chìm trong im lặng. So với lúc thổ lộ với Mục Tuần, cô thấy nói chuyện này trước mặt anh khó khăn hơn, bồn chồn bất an hơn rất nhiều. Anh vẫn nắm tay cô, mười đầu ngón tay lồng vào nhau rất tự nhiên, sau đó anh mở tay cô ra, khẽ vẽ lên đó những đường vân đan xen.
“Anh ta còn làm gì nữa?”
“Không làm gì, chỉ nụ hôn ấy thôi, sau đó em tránh mặt anh ta”.
Anh ngả người vào ghế, vẻ mặt sâu xa khó hiểu, dường như đang suy nghĩ một số chuyện vô cùng quan trọng. Sau đó anh đứng dậy đi đến cửa sổ phòng tiếp đón, nhìn sân vận động xanh mướt cỏ một lúc rất lâu. Khanh Khanh lặng lẽ chờ anh nói.
Phí Duật Minh quay người đi về phía chiếc bàn, kéo dịch ghế ngồi cạnh cô, chỉ tay vào môi cô phía sau lớp khẩu trang.
“Để anh xem nào”.
Ngoài cửa kính là hành lang trường học còn vết sẹo trên môi là của người đàn ông khác để lại. Khanh Khanh rất khó xử, nhưng anh kiên quyết kéo khẩu trang ra.
“Anh muốn xem”.
Anh mở khẩu trang, đầu ngón tay chạm vào vết thương đã đóng vảy trên mép, thấy cô rùng mình liền nhẹ nhàng đeo khẩu trang cho cô. Anh rất muốn hôn cô nhưng lại không đành lòng. Bị người ta ức hiếp không phải là lỗi của cô. Vết sẹo ấy sâu hơn anh tưởng, đã khắc sâu vào trong tim cô, chí ít thì khi anh chạm vào