Duck hunt
7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326700

Bình chọn: 8.00/10/670 lượt.

đến sớm một phút, cũng không đến muộn một giây. Trên người anh vẫn là chiếc áo khoác sậm màu mà anh đã mặc lúc ở bệnh viện, tay cầm hai túi đồ. Anh nhìn một vòng, tìm thấy chỗ Mục Tuần ngồi liền đi đến đó, đặt hai túi đồ xuống ghế bên cạnh, giống như một người đàn ông bình thường, không hề có một chút “ngựa hoang” nào như Mục Tuần đã nghĩ.

Phí Duật Minh gọi một cốc soda, đỡ chiếc cốc trên tay người pha rượu, uống vài ngụm rồi mới ngoảnh mặt lại nhìn Mục Tuần.

“Chuyện gì, nói đi”.

Nước đá đã tan trong cốc men theo thành cốc chảy xuống, thấm vào tấm lót. Mục Tuần chưa động vào chai bia, nước từ chai bia chảy xuống, chảy vào lòng bàn tay anh. Mục Tuần cầm chai bia lên lắc một cái, ngẩng đầu uống hết nửa chai, đặt xuống bàn rồi mới nói. Hình như ngữ khí đã được chắt lọc, có vẻ chín chắn hơn lần trước rất nhiều: “Chuyện ở trường ngày hôm qua rốt cuộc là như thế nào?”

“Hôm qua?” Phí Duật Minh không quen nói chuyện với người nhà của bạn gái trong tình huống như thế này, vì thế chỉ nói rất mơ hồ: “Tôi cũng không rõ lắm, nếu muốn hỏi thì anh nên đi hỏi Khanh Khanh, tôi vẫn chưa kịp nói chuyện với cô ấy”.

“Tôi không hỏi nó, tôi hỏi anh. Tối qua anh đến làm gì?” Mục Tuần vốn có thành kiến với Phí Duật Minh, vì thế bất kể anh nói gì, cho dù là nói thật thì Mục Tuần cũng sẽ trừ đi vài phần.

“Tôi làm gì là tự do của tôi”, Phí Duật Minh nhếch mép cười, sợ diễn đạt không đúng, liền chuyển sang nói tiếng Anh, “Chuyện của tôi và Khanh Khanh có cần thiết phải nói cho từng người một không?”

Đây chính là lý giải của Phí Duật Minh với chuyện tình cảm, tự do riêng tư và tôn trọng tuyệt đối, sự can thiệp của bất kỳ người nào đều là thừa thãi. Người khác sẽ không giúp được gì, chỉ gây ra tác dụng ngược lại. Phí Duật Minh kiên nhẫn gặp Mục Tuần cũng vì bị ép đến mức bất đắc dĩ. Anh đến không phải để giải thích điều gì cho bản thân mình, chủ yếu là vì Khanh Khanh.

Nhưng Mục Tuần không lý giải được đến tầng ý nghĩa này, chỉ khăng khăng giữ ý kiến của mình, suy diễn theo một hướng khác.

“Khanh Khanh là em gái tôi. Chuyện của nó chính là chuyện của tôi”.

Phí Duật Minh uống một ngụm soda, im lặng không nói gì, nghĩ một lúc mới hỏi Mục Tuần: “Thế thì sao, anh muốn nói gì?”

“Thì sao cái mẹ kiếp gì cơ chứ, mày hãy tránh xa nó ra”. Mục Tuần không kiềm chế được, kích động đứng dậy, chai bia va vào mép quầy bar, bia bắn khắp bàn. Phí Duật Minh đặt cốc soda chỉ còn lại một nửa xuống, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

“Vấn đề của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự giải quyết, nếu cần các người giúp đỡ thì chúng tôi sẽ nói. Chí ít thì bây giờ tôi không cần”.

Người pha rượu chạy lại rót thêm soda vào cốc. Phí Duật Minh rút tiền gài dưới cốc, xách túi đồ, khi đi qua người Mục Tuần, anh dừng lại một chút, nói với người pha rượu: “Không phải trả lại, lấy cho anh ta một chai nữa”.

Rõ ràng Phí Duật Minh nghe thấy tiếng chai bia va xuống quầy bar nhưng không quay đầu. Sau khi bước ra khỏi quán rượu, anh đi vào siêu thị ở đối diện.

Tối hôm ấy, Khanh Khanh nhận được hai túi đồ siêu thị chuyển tới. Không có những món quà xa xỉ, đều là những vật dụng đơn giản và cần thiết ví dụ như son dưỡng môi, kẹo bạc hà, đồ đạc rải đầy giường.

Lúc mang vào phòng, thím Trương cố tình đặt túi có hoa hồng ở trên. Bưu thiếp của anh rất đơn giản, treo trên thân bông hoa hồng trắng duy nhất, đơn giản giống như suy nghĩ của anh về chuyện tình cảm. Anh viết bằng tiếng Anh, nét bút rất điêu luyện: “Chú ý nghỉ ngơi nhé, yêu em, hôn em”. Anh ký tên bằng tiếng Trung, chỉ một chữ “Minh”, viết không đẹp lắm.

Khanh Khanh nhìn một giường đầy quà, mỉm cười rất lâu. Cho dù vết thương còn đau nhưng trong lòng vẫn thấy rất vui. Cô không nỡ dùng những thứ này, đặt tất cả vào ngăn kéo, lại còn liệt kê vào nhật ký, ghi tỉ mỉ từng thứ một.

Nghỉ hai ngày chủ nhật và thứ hai, vết thương đóng vảy trên môi rất lâu khỏi, triệu chứng quá mẫn thì khá hơn một chút, mặt cũng không còn sưng nữa, vì thế sáng thứ ba, Khanh Khanh liền đeo khẩu trang đến trường.

Các đồng nghiệp không hề biết cô đã trải qua chuyện gì, chỉ nghĩ là cô bị ốm. Sau hôm đó Shawn không lên lớp. Theo thông tin mà Nọa Mễ nghe ngóng được, anh ta có “chuyện gia đình” đột xuất, về nước hai tuần.

Không phải chạm mặt cho thêm khó xử, Khanh Khanh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Những đau đớn hay ấm ức cũng từ từ lắng xuống.

Từ khi quyết định nhận lời Phí Duật Minh, lúc nào đầu óc của Khanh Khanh cũng không được tỉnh táo, bình tĩnh. Sự thận trọng, lý trí trước đây đều không còn nữa. Cô đã từng phản đối tình yêu với người nước ngoài, khéo léo né tránh Shawn. Bây giờ rơi vào vòng tấn công của Phí Duật Minh thì lại không thể thoát ra được. Trải qua cuộc tình này, cuối cùng Khanh Khanh đã tin rằng khi tình cảm đến con người sẽ trở nên u mê, ngốc nghếch, ngừng mọi hoạt động tư duy. Sau khi gia đình phát hiện, cô vẫn không khách quan phân tích tình hình của mình và Phí Duật Minh, chỉ một mực tin rằng mình có thể cùng anh bước tiếp.

Không khí trong nhà họ Mục không hề được xoa dịu vì trận ốm của Khanh Khanh, chỉ là cố n