Teya Salat
7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328260

Bình chọn: 8.00/10/826 lượt.

đủ kiên nhẫn. Những niềm vui nho nhỏ mà Khanh Khanh có được trong ba năm nay được đổi bằng những giọt mồ hôi và nước mắt của cô. Cô nằm trên giường bệnh, ngắm nhìn chậu hoa trên bệ cửa sổ. Hạt mầm non xanh mới kết nấp dưới tán lá, đợi những chiếc lá xanh loang lổ rụng xuống, mùa thu sẽ qua đi. Lúc ấy cô cũng sắp bước sang tuổi hai lăm.

Bọn trẻ không nhìn thấy cô, không khí buổi chiều rất ngột ngạt. Cặp song sinh nghịch ngợm nhất lấy cà chua bi đặt vào đĩa đưa cho Nọa Mễ, nói là để dành cho Miss 77, đặt trên bàn máy tính của cô ấy. Tiểu Hổ cũng im lặng một cách đáng ngạc nhiên, suốt cả buổi chiều không nói một lời nào, một mình ngồi trước mô hình tòa nhà, tay ôm chiếc ô tô đồ chơi không thể chạy được nữa.

Đến tận lúc tan học, bọn trẻ cũng không nhìn thấy Khanh Khanh. Chúng tỏ ra vô cùng thất vọng. Khanh Khanh nằm bò trên bệ cửa sổ ở phòng y tế, đếm từng chiếc xe bus đưa đón học sinh.

Bệnh cảm cúm của Khanh Khanh chuyển từ thời kỳ đầu sang thời kỳ nghiêm trọng. Cô chỉ ăn nửa bát cơm, Mục Tuần liền bưng bát cơm trước mặt cô đi.

“Đừng ăn nữa, ngủ đi đã, lúc nào đói thì hẵng hay!”.

“Thế thì anh nói chuyện với em đi”, Khanh Khanh ngả lưng vào đệm, nhắm mắt, bên tai vang lên các loại nhạc trong game, “Anh út, suốt ngày ở nhà SOHO không thấy chán sao?”.

“Cũng bình thường, tự tại, hơn nữa chẳng phải là có em sao?”. Mục Tuần vặn nhỏ âm lượng, ngồi xuống bên mép giường.

Rõ ràng biết là cô ốm, vậy mà anh không sợ lây bệnh vẫn ăn nốt mỳ trứng trong bát của cô, lại còn bật cho cô xem thiết kế mà mình vừa mới hoàn thành.

Khanh Khanh không có chút tinh thần nào, câu chuyện trên màn hình vẫn chưa phát triển, cô đã gục đầu sang một bên, chiếc điều khiển trên tay cũng rơi ra khỏi chăn.

Mục Tuần thu dọn bát đũa chuẩn bị đi ra ngoài nhưng vẫn dừng lại trước giá sách một lát theo thói quen. Những cuốn truyện thiếu nhi bọc trong lớp bìa tinh xảo, được Khanh Khanh phân loại đặt vào những ô khác nhau. Tầng giữa của giá sách có một chiếc khung ảnh thủy tinh. Bức ảnh trong đó chụp cô và anh đứng ở cổng trường trong buổi lễ tốt nghiệp đại học. Cô trong bức ảnh của ba năm về trước so với bây giờ không thay đổi là bao, vẫn là hai bím tóc, đôi mắt biết cười, cái mũi cao, đôi môi xinh xắn, chỉ có điều béo hơn một chút.

Mục Tuần nhìn khung ảnh rất lâu, nhớ lại những chuyện hồi còn nhỏ rồi ngoảnh đầu nhìn người đang ngủ say trên giường, cảm thấy lòng rất ấm áp. Hồi đó anh rất thích dắt cô ra ngoài chơi, nhìn thấy ai cũng không quên lớn tiếng khoe khoang: “Nhìn này, đây là em gái Thất Thất của tôi!”. “Em gái tôi xinh không?”. Bây giờ đã thành người lớn rồi, không thể sớm tối ở bên nhau như hồi ấy nữa.

Sống cùng với Khanh Khanh quá lâu rồi, cảm giác của Mục Tuần với Khanh Khanh đã biến thành thói quen, chăm sóc cô, quan tâm tới cô, được cô chăm sóc, được cô quan tâm. Cô khỏe mạnh, vui vẻ chính là tâm nguyện lớn nhất của một người anh như anh.

Mục Tuần đặt khung ảnh xuống, Khanh Khanh đang xoay người, một chân thò ra khỏi chăn, quần áo vẫn chưa thay. Dù sao thì hai người cũng trưởng thành rồi, nam nữ có sự khác biệt, không thể như xưa được. Anh chỉ giúp cô tháo bím tóc, sờ cái trán nóng rát của cô rồi đi ra ngoài gọi thím Trương.

Khanh Khanh đã sớm quen với việc thức dậy vào một thời điểm nhất định. Buổi sáng ngày thứ ba sau khi phát bệnh, vì tăng liều thuốc cảm cúm, đã quá bốn mươi phút so với thời gian thức dậy hàng ngày rồi mà cô vẫn chưa dậy. Phải đến khi Mục Tuần vào gọi cô, cô mới “á” một tiếng rồi hốt hoảng chui ra khỏi chăn.

Giọng cô khản đặc, mũi không thể thở được, điều duy nhất cô có thể làm là cố gượng rửa mặt, trang điểm, nhỏ hai giọt hắc hương(*) vào miệng.

Mục Tuần đứng ở cửa phòng vệ sinh: “Đã đỡ chút nào chưa? Nếu khó chịu thì đừng đi nữa”.

Khanh Khanh bước ra với cặp mí mắt sưng đỏ, trán vẫn còn ấm nhưng không nóng rát. Cô hét lên hai tiếng “ra ngoài, ra ngoài” rồi nhốt Mục Tuần ở ngoài.

Bốn mươi phút sau, lúc ấy đã hết tiết một, cô bất chấp bệnh tật và cơn buồn ngủ dày vò bản thân, tóc chưa khô nhưng vẫn tết đuôi sam rồi phi ra khỏi cửa. Mục Tuần thấy cô đi xe nghiêng nghiêng ngả ngả, trong lòng rất không yên tâm, nhưng đúng lúc ấy lại không tìm thấy chìa khóa xe máy đâu, đợi đến khi đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng của Khanh Khanh đâu nữa.

Khanh Khanh chưa khỏi bệnh. Chính vì lòng nhiệt tình với công việc nên cô mới có thể rút ngắn được quãng đường hai mươi phút xuống còn mười lăm phút. Khi đến cổng trường, người cô ướt đẫm, hoa mắt chóng mặt. Sân vận động vang lên tiếng nhạc nghỉ giữa giờ. Cô thấy lòng như lửa đốt, quên cả việc giảm tốc độ lái xe, trong lúc hốt hoảng không bóp chặt phanh, bánh trước đâm vào đuôi chiếc xe ô tô màu đen đỗ bên đường. “Rầm” một tiếng, cô còn chưa kịp có ý nghĩ vùng vẫy, cả người cả xe đã ngã lăn ra đất.

Sợi dây căng lên vì lo đến muộn cuối cùng đã chùng xuống. Khanh Khanh bò dậy, cảm giác mặt đất mềm nhũn, giống như đang giẫm trên bông vậy. Sau khi đứng dậy, cô bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng làm cho chói mắt, bụi dính trên váy cũng không phủi đi, phải vịn vào xe m