
mũi tắc nghẹt, họng ngứa rát, uống chút nước gừng cho toát mồ hôi rồi lại nằm xuống. Khuôn mặt của thím Trương như được phủ một lớp voan mỏng, Khanh Khanh dụi mắt, nắm lấy vạt áo của thím Trương và nói: “Thím đừng tắt đèn!”.
“Biết rồi, biết rồi!”. Thím Trương đắp lại chăn cho cô, chỉnh chiếc đèn ở góc tường xuống mức nhỏ nhất.
Sáng hôm sau, dưới sự khuyên bảo của ông bà nội, Khanh Khanh ngồi lên chiếc moto của Mục Tuần. Tuy công dụng của thuốc cảm cúm rất lớn, cô đội mũ bảo hiểm ngủ suốt đường đi nhưng không thấy đỡ hơn chút nào, chỉ thấy càng tệ hơn.
Công việc vẫn bận rộn như thế. Buổi sáng cô phải tiếp phụ huynh học sinh, phải điểm danh, phải lên lớp, lại còn đặc biệt để ý đến người đàn ông xa lạ đưa Tiểu Hổ đến lớp.
Đúng vậy, anh ta lại đến, mặc một bộ quần áo bình thường, quần bò, bên ngoài áo sơ mi là áo len màu xanh đơn giản, tay áo xắn cao, để lộ bắp tay rắn chắc, giống như một công nhân làm việc nặng nhọc. Tiểu Hổ ngồi trên cánh tay ấy, bám vào vai anh ta, lắc lư cái đầu.
Người đàn ông ấy vẫn dừng lại bên cạnh bồn hoa ngày hôm qua, đặt Tiểu Hổ xuống cho cậu bé tự đi vào lớp. Trước khi tạm biệt, Tiểu Hổ ôm chặt anh ta không chịu buông tay, ngẩng mặt như muốn cầu xin điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn xách ba lô đi vào lớp học. Khanh Khanh nhìn thấy vệt nước mắt chưa khô trên khóe mắt của Tiểu Hổ nhưng cậu bé vẫn không ngừng hướng mắt nhìn về phía hành lang.
Sau khi đặt cuốn sổ điểm danh xuống và đi ra ngoài, Khanh Khanh lại đến bên cửa sổ. Một tia nắng chiếu vào trán cô, hơi nóng hòa trộn với thuốc cảm cúm gây cảm giác chóng mặt, tạo thành một bức tranh không rõ nét. Hình bóng của người đó, những đường nét lạnh lùng biến mất nhanh hơn ngày hôm qua. Rốt cuộc anh ta trông như thế nào, Khanh Khanh không thể nhớ nổi nữa.
Đến trưa, sau khi uống thuốc, kiểm tra giường chiếu xong xuôi, Khanh Khanh cầm quyển sách lên đọc nhưng không tài nào vào đầu được. Cô gọi Nọa Mễ đến nói chuyện. Hai người ngả lưng vào đệm nói về chuyện của Tiểu Hổ, không biết thế nào lại nói về người đàn ông đưa Tiểu Hổ đến trường hai ngày gần đây.
Nọa Mễ im lặng một lúc, bóc kẹo và nói: “Trước đây em cũng không chú ý, dù sao thì chắc chắn không phải là Mr Phí. Em gặp Mr Phí rồi, không cao bằng người này”. Nói xong cô ấy lại so sánh độ cao thấp, gầy béo, “Có lẽ là họ hàng nhà Tiểu Hổ, chị không thấy Tiểu Hổ rất giống anh ta sao?”.
Giống ư? Khanh Khanh cũng không biết. Cô lau nước mũi, nhớ lại khuôn mặt mà mình đã thấy hai lần. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhưng đầu óc rối bời, quả thực cô không nghĩ ra được điều gì lúc này.
“Phụ đạo tâm lý cho Tiểu Hổ thế nào rồi?”.
“Cũng bình thường, Charli quen với những đứa trẻ lớn hơn, không có kinh nghiệm với trẻ con, lúc nào cũng bắt Tiểu Hổ làm trắc nghiệm, lúc thì trắc nghiệm tính cách, lúc lại kiểm tra IQ, dù sao thì em thấy không có tiến triển gì cả”. Nọa Mễ bỏ viên kẹo vào miệng rồi đeo tạp dề, trên đó dính đầy màu vẽ của tiết học vẽ buổi sáng.
“Đợi chị đỡ rồi sẽ chơi với nó, nếu không được thì phải liên lạc với Mrs Phí, nói chuyện về tình hình gia đình. Hai ngày hôm nay tâm trạng của Tiểu Hổ không được tốt lắm, lại còn người đàn ông đưa thằng bé đến… Không biết nói thế nào, dù sao thì chị cảm thấy có chút không yên tâm…”. Khanh Khanh cắn móng tay, ngón út đã bị cắn một miếng lớn, để lộ đường viền nhấp nhô không đều. Hai ngày nay, ngoài bị ốm, sau khi làm xong mọi việc, cô lại tĩnh tâm nhớ lại khuôn mặt ấy, càng nhớ, triệu chứng cảm cúm càng nghiêm trọng.
Để giảm triệu chứng cảm cúm, sau khi ăn xong Khanh Khanh uống thêm một liều thuốc ngoại. Triệu chứng ngạt mũi sổ mũi đỡ hơn một chút nhưng cảm giác nặng đầu, buồn ngủ càng nặng hơn. Giờ nghỉ trưa cô mơ hồ chìm vào giấc ngủ, nhưng vừa nhắm mắt đã bị Nọa Mễ đánh thức.
“Khanh Khanh dậy đi, Tiểu Hổ đang khóc, em không dỗ được”. Nọa Mễ hốt hoảng hết chạy vào rồi lại chạy ra. Khanh Khanh cố căng mắt ra rồi bò dậy, vẫn chưa vào tới phòng ngủ đã nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Hổ.
Cô vội vàng chạy tới, chỉ thấy Tiểu Hổ ôm chăn nằm bò trên gối khóc thút thít, vỏ gối ướt một mảng lớn. Khanh Khanh không nỡ nhìn thấy Tiểu Hổ khóc, cô ôm cậu bé vào lòng, cố kìm nén mệt mỏi, kể cho cậu nghe hai câu chuyện.
Mấy tháng nay, cầu nối tình cảm giữa hai người là có thể thông qua ánh mắt truyền đạt niềm tin và mong muốn. Tiểu Hổ gục đầu trên người Khanh Khanh khóc sụt sùi, dỗ dành đến lúc Tiểu Hổ đi ngủ, những giọt nước mắt của cậu bé vẫn còn đọng lại trên vai cô.
Khi bế Tiểu Hổ về phòng, Khanh Khanh thấy mình như đang đi trên mây, không còn chút sức lực nào. Buổi chiều sau khi bọn trẻ thức dậy, cô nằm nghỉ trong phòng y tế. Cô y tá Susi vừa vào trường giúp cô pha cốc nước đường, ngồi cạnh khuyên cô rất nhiều.
“Hãy biết lượng sức mình, cần nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi, trẻ tuổi cũng đừng cố quá!”.
Khanh Khanh “ừ” một tiếng, ngẩng đầu thở dài.
Ở trường mầm non không có công việc nhẹ nhàng, hai người lớn hai mươi đứa trẻ, thông thường những cô giáo trẻ tuổi chưa kết hôn đều làm việc không lâu, nếu không phải vì chưa đủ kinh nghiệm thì là không