7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326230

Bình chọn: 7.5.00/10/623 lượt.

rồi nhanh chóng buông tay.

“Đi đi”.

Anh là người ích kỷ, nhưng không bao giờ đành lòng cướp đi vị trí mà Khanh Khanh dành cho gia đình trong trái tim cô.

Triển lãm rất đông người, công việc bận rộn. Khanh Khanh làm tròn trách nhiệm của mình đứng ở vị trí được giao tiếp đón phụ huynh. Mục Tuần canh gác đến tận trưa mới đi. Buổi chiều giao ban thì đã quá giờ ăn trưa, Khanh Khanh có thời gian rảnh rỗi, xách túi đồ đã đặt trước chuẩn bị lên tầng.

Cô gặp Nọa Mễ đang chuẩn bị chạy xuống trên hành lang. Miệng cô ấy vẫn còn bóng mỡ. Thấy cô ôm pizza và cà phê trên tay, Nọa Mễ vội chạy lại hỏi: “Khanh Khanh, đi đâu đấy?”

“Ăn cơm…”

“Một mình ăn hết cả cái bánh pizza?”

“Đúng… đúng thế”.

“Ăn nhiều sẽ bị béo phì đấy”.

“Biết rồi, chị không giảm béo”.

Nọa Mễ tin thật, nhảy xuống bậc thang, ghé sát vào tai Khanh Khanh thì thầm vài câu. Khi đi lên, trong đầu Khanh Khanh xuất hiện một ý nghĩ, có liên quan đến Shawn nhưng cô không nghĩ nhiều, chỉ nhớ đến Phí Duật Minh.

Hành lang ngày cuối tuần không có người, cô không cần phải rón rén, chạy thẳng lên cửa thư viện ở tầng thượng rồi khẽ dừng lại, nhìn qua tấm cửa kính vào bên trong.

Cạnh chiếc ghế sofa là túi đồ ăn sáng, hai ba cuốn sách. Ánh nắng mặt trời lọt qua giá sách chiếu vào người Phí Duật Minh, khiến những đường vân gợn sóng trên chiếc áo sơ mi kẻ đen của anh trở nên rất rõ rệt. Trong không khí có những hạt bụi tung tăng nhảy múa, có hạt bám vào tay áo đang vén cao của anh, để lộ cánh tay rắn chắc. Trong trái tim Khanh Khanh, cánh tay ấy không gì có thể thay thế được. Cô phải kiễng chân lên mới nhìn rõ chiếc laptop trên đầu gối của anh, ngón tay gõ vào bàn phím rất mạnh, vẫn là tay trái điều khiển chuột, bên cạnh là chiếc cốc nhựa.

Cô nhìn một lúc lâu rồi mới bước vào, nhón chân, cố gắng để không phát ra tiếng động, bước chân rất nhỏ, chiếc bánh pizza được ôm chặt trước ngực. Khanh Khanh lại gần ghế sofa định dọa anh, nhưng vừa mới nhấc túi đồ lên đã bị giọng nói của anh ngăn lại.

“Đừng làm đổ cà phê đấy”. Anh giơ tay cầm túi đồ rồi lại cúi đầu, tiếp tục làm việc.

Khanh Khanh đưa cà phê cho anh, tiu nghỉu ngồi xuống góc ghế. Sự bình tĩnh và nhiệt tình của Phí Duật Minh hoàn toàn là hai bộ mặt khác nhau. Lúc làm việc không cho phép cười nói, lúc nói chuyện yêu đương thì dâng trào mãnh liệt, anh là kiểu người đàn ông tuyệt đối có thể phân chia nhân cách. Biết cô đang chăm chú nhìn, anh dang cánh tay ôm cô vào lòng, kéo cô cùng xem những tài liệu về xe hơi trên màn hình.

“Đây là cái gì?”

“Buổi sáng bận không?”

Hai người gần như hỏi cùng một lúc, Khanh Khanh lẩm nhẩm một câu “Bận đến chóng cả mặt” rồi tiếp tục nhìn màn hình.

Vì rào cản ngôn ngữ, họ rất khó để hiểu được công việc của nhau. Thêm vào đó công việc của anh lại thuộc lĩnh vực mà Khanh Khanh không hứng thú, vì thế hai người rất ít khi nói chuyện về công việc. Lúc làm việc anh chỉ nói tiếng Đức và tiếng Pháp, thỉnh thoảng có cuộc điện thoại của anh và đồng nghiệp, Khanh Khanh ngồi bên cạnh nghe mà chẳng hiểu gì.

Khó khăn về mặt này cô đã sớm dự đoán được, nhưng khi thực sự đối mặt thì lại thấy rất khó thích ứng, đặc biệt là rất nhiều từ đa tầng nghĩa, phải có chung ngôn ngữ mới có thể hiểu được. Tuy tiếng Anh của hai người đều rất tốt nhưng đều không phải là tiếng mẹ đẻ, muốn biểu đạt lại không nói ra được hoặc không dịch sang được, vì thế lúc nào cũng có cảm giác bị ngăn cách.

Ví dụ đạo lý “đàn ông phải nhường phụ nữ” mà cô thường xuyên nhấn mạnh, Phí Duật Minh không hiểu chữ “nhường” này, trong từ điển cũng không dịch sát nghĩa, vì thế anh hiểu từ “nhường” ấy là khoan dung, nhẫn nhịn, ga lăng. Nhưng anh không cho rằng đó là điều đương nhiên mà đàn ông phải làm. Thậm chí anh còn nói hai người đều phải “nhường” nhau thì mới có thể duy trì được tình cảm dài lâu.

Vì thế, cho dù có khô khan đến đâu, nhưng chỉ cần anh có hứng thú thì Khanh Khanh cũng sẽ kiên nhẫn nghe anh nói về xe hơi. Cho dù là “nước đổ đầu vịt”, nghe xong mặt cô vẫn ngây ra thì cũng coi như là đã cho anh một cơ hội thể hiện tài năng của bản thân.

Cô vẫn kiên trì làm “kẻ ngu muội” về xe hơi, nghe anh nói các thuật ngữ chuyên môn giống như rơi vào màn sương mờ ảo. Nhưng vì sự thấu hiểu và ủng hộ của cô, Phí Duật Minh cũng tỏ ra nhiệt tình hơn trong việc học tiếng Trung.

“Buổi sáng bán được không?”

“Cũng bình thường, sách đắt quá, mười mấy trang đã hơn một trăm tệ”.

Khanh Khanh lấy một miếng bánh pizza đưa lên miệng anh. Anh cắn một miếng to rồi sờ bờ vai đang nhô lên của cô.

Hai người hiếm khi được yên tĩnh như thế này. Khanh Khanh ăn bánh pizza, bỏ rất nhiều thời gian vào việc ngắm nhìn Phí Duật Minh. Cô ngồi bên cạnh một lúc, sau đó ngồi xuống thảm, ngả vào chân anh, thỉnh thoảng chỉ tay vào màn hình hỏi một câu rất khờ khạo rồi thử dùng tay trái điều khiển chuột.

“Vì sao anh dùng tay trái?” Khanh Khanh nằm bò trên ghế sofa, sờ vết lõm trên cằm anh. Đó là một trong những tiêu chuẩn của mỹ nam, nhưng đặt trên khuôn mặt của Phí Duật Minh thì không được thích hợp cho lắm. Anh không đẹp dịu dàng, có thể coi là vẻ đẹp lạnh lù


Polaroid