
trong cuộc sống của cô.
“Sau này đi xe phải cẩn thận một chút”.
“Sau này đừng để ý đến Ông Trác Thanh, một thời gian sau cậu ta sẽ ổn”.
“Sau này khi đi qua đường nhất định phải chú ý nhìn ô tô!”.
“Sau này…”.
Khanh Khanh nhìn đồng hồ, mười mấy phút trôi vụt qua như chớp mắt, cuối cùng cô không kìm được ngắt lời anh: “Em phải về rồi. Cuối tuần anh có đến triển lãm sách không?”.
“Dĩ nhiên rồi”.
Anh giúp cô mở cửa xe, sau đó vòng tay ôm cô từ phía sau, chống cằm lên vai cô, hôn vào tai cô.
“Em về đi, sang đường cẩn thận”.
“Vâng”.
Trước khi xuống xe, cô ngoảnh đầu lại hôn anh. Hình như đã hôn vào sống mũi của anh nhưng lại e thẹn không dám nhìn, chỉ nhấc váy chạy đi.
Đã đến cái tuổi này rồi mà vẫn lén lén lút lút hẹn hò như hồi mới mười mấy tuổi, Phí Duật Minh có chút không thích ứng nhưng lại không nỡ buông tay. Bề ngoài anh là người vô ưu vô lo, nhưng trên thực tế, cuộc sống không đơn giản chỉ có niềm vui và nỗi buồn như Khanh Khanh. Anh phát hiện cuộc tình này không giống với những cuộc tình đã qua. Mọi người nói người ngoại quốc không nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nhưng lần này, anh thật sự nghiêm túc.
Khanh Khanh ngoan ngoãn lên lớp, hết giờ làm về nhà ăn cơm, hai ngày liền đều như thế. Ông bà nội thấy vậy rất hài lòng, lúc nào cũng tươi cười. Bố mẹ gọi điện đến cũng nói chuyện thông báo tình hình. Tuy Mục Tuần không nói gì nhưng vẫn tận dụng thời gian SOHO để thường xuyên để ý đến cô. Chỗ hổng duy nhất chính là buổi đi dạo của cô sau bữa ăn, chỉ cần không vượt quá nửa tiếng thì anh cũng không nghĩ ra mà hỏi.
Khanh Khanh lén hỏi ông bà nội vì sao anh út lại lo lắng cho mình như vậy. Bà đeo kính lão, tách hạt táo đỏ, kể cho Khanh Khanh nghe chuyện trước đây.
“Hồi cháu ba tuổi, nhà chúng ta vẫn còn sống trong căn nhà có cây hoa quế trong thành. Còn nhớ cánh cửa đầu ngõ không? Hồi ấy cháu chỉ cao bằng cái ghế băng nhỏ mà ông nội ngồi thôi, lúc nào cũng chạy ra ngoài chơi với các anh. Một lần, mấy anh lớn ra ngoài chơi, lúc ấy chúng đều đi học cả rồi nên không mang cháu và Tiểu Lục Tử đi. Bà và thím Trương bận phơi hoa quế để làm điểm tâm cho các cháu, không để ý một cái là anh út của cháu đã đưa cháu ra ngoài chơi từ lúc nào không biết. Lúc ấy nó vẫn chưa cao bằng cái bàn làm việc, có lúc lên bậc thang ở cửa còn phải bảo anh cả bế lên. Cháu nói xem nó có to gan không? Kết quả là lạc mất cháu, một mình vừa khóc vừa chạy về nhà, miệng còn nói rất to mất Thất Thất rồi, mất Thất Thất rồi”. Nói đến đấy, bà cười đến nỗi các nếp nhăn trên mặt đều hằn lên, hai mắt híp lại, vuốt ve bím tóc của Khanh Khanh, “Nó á, vừa khóc vừa chạy về nhà tìm người lớn, nói là để lạc mất cháu. Lúc ấy bố mẹ cháu vô cùng lo lắng. Bác ba lôi anh út của cháu ra đánh cho một trận. Ông nội cũng sốt ruột. Cả nhà chạy ra ngoài tìm cháu, sợ cháu bị lạc thật, cả nhà họ Mục chỉ có một mình cháu”.
“Cháu đi đâu ạ?” Khanh Khanh ngây người hỏi, nghe bà kể chuyện đến nỗi hai mắt tròn xoe.
“Ở đầu ngõ có một xưởng bán lạc rang, không biết lúc ấy Tiểu Lục Tử muốn ăn lạc hay cháu muốn ăn, tóm lại là cả hai cháu đều vào đó. Nhưng vì không có tiền nên nhặt những hạt lạc rơi dưới đất để ăn. Người mua lạc rất đông, lại đều là người lớn, chen đi chen lại cuối cùng đẩy hai anh em cháu mỗi người sang một bên. Lúc ấy anh út của cháu cũng chưa lớn, mới có sáu tuổi, nhét đầy túi lạc dính đầy đất rồi chạy về nhà, bị bác ba của cháu đánh cho mông sưng tấy”.
“Bà ơi, cháu đi đâu?”. Khanh Khanh nũng nịu lắc tay bà, ngả người lên ghế sofa nghe bà kể chuyện, nhân tiện giúp bà ngắt cuống táo đỏ.
“Cháu ở trong xưởng lạc của nhà đó, chạy vào sân sau nhà người ta, nhặt những hạt lạc đang phơi cạnh giếng nhét đầy túi, chính ông bà chủ đã bế cháu lên. Cháu không nhìn thấy người nhà đâu liền khóc đến sưng cả mắt. Chính bác gái đã tìm thấy cháu và đưa về nhà. Mẹ cháu ôm cháu, hai mẹ con cùng khóc. Bác ba của cháu giận quá lại đánh anh cháu một trận, nhốt trong phòng không cho ăn cơm, nói là sau này dù có đi đâu cũng không được để lạc em. Từ đó về sau hoặc là anh út của cháu không cho cháu đi cùng, hoặc là cho đi thì luôn theo sát phía sau, cháu đi đến đâu nó đi đến đấy. Cháu chơi với con gái nó cũng đứng nhìn, chỉ sợ lại để lạc cháu, sợ bị bác ba và bố cháu đánh…”
Bà vừa kể tới đấy thì Mục Tuần đi xuống. Không hiểu vì sao trong lòng Khanh Khanh vừa thấy ngọt ngào, vừa thấy chua xót.
Hai anh em lại cười nói vui vẻ như trước đây. Khanh Khanh xoa đầu Mục Tuần khiến tóc anh rối bù lên, sau đó hỏi anh bằng giọng điệu pha chút thương cảm: “Anh út, sau này anh kết hôn rồi, không thể đối xử với em tốt thế này được nữa”.
“Ừ, vì thế bây giờ phải tranh thủ”. Hai mươi tự năm nay, anh đã quen với việc lúc nào cô cũng dính lấy anh, dựa dẫm vào anh, lúc kén ăn lại gắp những thứ mình không thích ăn vào bát của anh. Nhưng dù sao thì cô đã là một cô gái, ngày càng trưởng thành, không thể thân thiết như thế này cả đời được. Nỗi buồn của Mục Tuần qua đi rất nhanh. Anh kéo tay Khanh Khanh cùng chơi trò bắn xe tăng mà hồi nhỏ hai anh em thường chơi. Trò “Contra” cô vừa chơi