
-À.... haha - cười ngượng - Tại... ở dưới đông quá nên tui
mang lên đây ăn ! haha
-Phòng ăn ở đâu vậy - nó ngại ngùng hỏi
-Phòng ăn ở tầng 25 ( công ty này có tất cả 30 tầng )... cô
!... - nhìn nó - chưa ăn à ?
Nói lúng túng - tui... tui làm việc quá giờ nên... mà không
sao đâu - cười
Nhìn nó , nhìn xuống tấm thẻ nhân viên đeo trên người nó và
nói - w0a ! phó tổng cơ đấy ... vậy chắc là cô làm bên tên Phạm tổng rồi phải
không ! - có vẽ tiếc
- Ừ ! tui làm bên bộ phận đó ... - cười với Thái Phong
-Tên đó bắt cô làm việc không cho ăn à ? - tự nhiên nổi cáu
- Không !!... không phải tại tui làm việc mãi nên quên mất
giờ ... không phải do cậu ta đâu ..- nó cố biện minh
Khuôn mặt đã giãn ra không còn cáu nữa , hắn lấy miếng
samwich trên ghế đưa cho nó và bảo - ăn đi ! cô còn phải làm đến 5h chiều ,
không ăn sao chịu được .
- Không sao mà - từ chối
ỌC...ỌC.... bụng nó phát ra tiếng
Nó quay mặc đi vì ngượng còn Thái Phong thì cười lớn
- hahaha vậy mà nói không đói sao ?.... - rồi đặc bánh lên
tay nó - Ăn đi
-... ... ... - không nói gì.. từ từ đưa miếng bánh lên và ăn
- hìhì ! - Thái Phong nhìn nó cười - phải thế chứ ! phó tổng
mà bị bỏ đói ai coi chứ ! - nói rồi tên đó lại ăn ngấu nghiến miếng bánh của mình
Mĩm cười đáp trã - Rãnh tui sẽ mời lại cậu !
Khuôn mặt tinh ranh nhìn nó nói - Này ! nói thì giữ lời đấy
!
- ok ! ok ! - lại tiếp tục ăn
Ở phòng nhân sự....
- Tử Kỳ đi đâu rồi ? - hắn đi ngang phòng nó , rồi hắn quay
sang hỏi nhân viên - Có thấy Lý phó đâu không ?
Cô nhân viên nhanh chóng trả lời - Dạ Lý phó đi ăn trưa rồi ạ
!
Hắn ậm ờ rồi bước ra ngoài , lòng vẫn còn lo lắng và rối rắm
.... - Cô ấy không có ở phòng ăn ! đi đâu được chứ !?- nghĩ rồi hắn lại quýnh
quáng đi tìm
Sân thượng..........
-Này ! nếu muốn thì cô có thể làm đơn qua bên tui làm việc -
Thái Phong gạ mờ
Nhìn Thái Phong với ánh mắt nghi ngờ - Tại sao?
-À... ờ - lúng túng - Tui nói là nếu muốn thôi !... haha ...
không có gì đâu - quay mặt đi vì ngượng
- Mặt cậu dính đầy bánh và tương kìa ! - lấy khăn giấy trong
túi ra
- Đâu !... - lấy tay chùi mép quanh miệng - hết chưa ?
-Cầm lấy đi lau cho sạch - nó đưa khăn giấy cho Thái Phong
Nhìn khăn giấy -..... cám ơn... ! - lấy và lau - hết chứ !
- Ở đây này ! - nó chỉ lên mặt mình
- Đây à !? ...- vẫn chưa lau xong
Nó mĩm cười - Để tui
Thái Phong chỉ biết mở mắt nhìn
Nó lấy chiếc khăn khác và khẽ lau những vết bẩn trên mặt tên
đó 1 cách nhẹ nhàng .... mõi lần chạm mặt là mỗi lần tim tên đó như muốn nổ
tung " Sao lại như vậy ? sao lại hồi hộp như vậy !.... mình đã từng tán
tĩnh rất nhiều cô gái sao mà... tim mình muốn rớt ra ngoài rồi ! "
-Xong rồi - nó cười
Tự dưng một nguồn động lực lạ trong người tên đó trào lên và
đột ngột nắm lấy đôi bàn tay nó ... nó hoảng hốt và cố gắng đẩy ra nhưng tên đó
nắm rất chặc .... lúc này thì...... Trung Hiền phía sau tiến đến .
- Bỏ tay cô ấy ra ! - nhìn Thái Phong với ánh mắt sát khí
- Trung... Hiền... - nó ngạc nhiên
Thái Phong buông tay và đứng lên ! - Liên quan gì cậu ?
hắn nhìn Thái Phong rồi nắm lấy tay nó nói - Đi thôi ! Tới
giờ làm việc rồi
Tên đó nhìn nó - nó nhìn hắn - hắn nhìn tên đó...
Nó dùng lực phẫy tay hắn ra ... và dứng lên nói - Xin lỗi !
đến giờ thì tôi sẽ quay về làm việc... còn giờ thì tôi xin phép không thể nghe
theo Phạm tổng
-.... .... .... - khuôn mặt bất lực lẫn thất vọng lại quá
kinh ngạc đã hiện lên ở Trung Hiền
-Hì ! - Thái Phong cười phì - Phạm tổng lo cho nhân viên quá
đấy
-.... ... - hắn không thể làm gì cũng không thể nói gì .
Lần đầu tiên nó từ chối hắn !... lần đầu tiên nó không nghe
lời hắn... lần đầu tiên nó bỏ mặt hắn.... thế nào ?? cảm giác thế nào ?
Không khí có vẽ căng thẳng , chỉ nghe tiếng gió thổi ù ù
quanh đây.... Hắn nắm chặt 2 nắm tay ... mặt vô cùng tức giận... nhìn nó với
ánh mắt như thể muốn nói : CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ? . Nó phá vỡ bầu không
khí bằng cách lên tiếng
- Ăn thôi ! sắp hết giờ rồi - nó tngồi xuống
Thái Phong cười tự mãn - Được rồi chúng ta ăn thôi !... đừng
để ý những tên lãng vãng đang đứng đấy nữa - giọng châm chọc hắn
-... .... .... - hắn đã tức thật sự , 1 mạch bỏ đi không
quay lại nhìn
-....... .... .... - nó ngồi im không thiết ăn nữa
Thái Phong thấy thế nên lo lắng - Gì thế ?
- Tui làm đúng không ?
-Chuyện gì ?
Nó cười rồi nói tiếp - Phải rồi ! phải để cậu ấy thấy rằng cậu
ấy cần mình !
Công việc lại bắt đầu , không khí không mấy gì vui vẻ . Nó vẫn
chăm chỉ làm không nghĩ gì đến việc vừa xảy ra , thậm chí nó còn toan tính điều
gì đó rất bí mật ... nó đã trưởng thành rồi ...đã biết phải làm gì rồi .
1 giờ trôi qua..... 2 giờ trôi qua... nó làm việc không lúc
nào ngơi tay . Mặc khác , hắn lại lâm vào tình cảnh làm việc này không xong việc
kia cũng không ổn , đầu óc lúc nào cũng nghĩ về hành động của nó . Thỉnh thoảng
bên ngoài lại nghe những âm thanh kì lạ như “TẠI SAO ? TẠI SAO ? TẠI SAO ? “
hay là “ KHỐN KIẾP ! CÁI QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY ” và cả “ AZZZ ! MÌNH ĐIÊN CHẾT MẤT
” vang lên thê thảm từ phòng