phải cứu Jen!
Phải giúp cô ấy. Tôi ko cho phép anh nói những câu đó-tôi quát.
Người bác sĩ ấy im lặng, tất cả mọi người đều im lặng. Bầu không khí đặc quánh lại, nặng nề… Tôi từ từ buông anh ta ra. Mọi thứ như vỡ òa trong
*****g ngực. Tôi khóc như thể chưa bao giờ được khóc…Sự thật ấy thật quá khó chấp nhận!...
---oOo---
Jen.
Tôi khẽ mở mắt. Những tia nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến tôi
bị chói. Đưa mắt nhìn xuống, người đang ngồi cạnh tôi là Max. Anh ấy gục đầu lên giường tôi và ngủ. Nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Nhẹ
nhàng trở mình, tôi ngắm Max thật kĩ. Anh ấy lúc ngủ trông “dễ thương”
kinh khủng. Thảo nào có lần anh ấy đang ngủ, Jae đã…lén hôn. Bây giờ mới biết ko thể trách Jae được…Tôi đưa tay vuốt từng lọn tóc đang vương
trên trán của Max…Anh ấy bất chợt mở choàng mắt. Nhìn thấy tôi, tự dưng
anh ấy lại bật khóc như một đứa trẻ. Tôi chống tay ngồi dậy và ôm lấy
Max...Một khi tôi đã được đưa vào đây thì cũng đồng nghĩa với việc tất
cả mọi người đều sẽ biết sự thật ấy…
-Anh phải làm sao đây hả Jen?...Anh phải làm gì để có thể giữ em
lại?...Anh ko muốn mất em. Jen! Làm ơn hãy nói cho anh biết anh cần phải làm gì…-Max ôm chặt tôi, nói bằng giọng đứt quãng.
-…Minnie! Em muốn được ra biển. Anh đưa em đi được ko?-chần chừ trong giây lát, cuối cùng tôi cũng lên tiếng.
-Ko được! Em đang ốm, ko thể…-anh ấy buông tôi ra, vội vàng từ chối.
-Em sẽ ko sao mà!-tôi trấn an-Chẳng phải anh bảo em hãy nói cho anh biết anh cần phải làm gì hay sao? Đây là việc đầu tiên em yêu cầu anh làm.
Anh ấy im lặng, cúi đầu, suy nghĩ. Tôi nhẹ nhàng nâng gương mặt anh ấy
lên, đưa tay lau những giọt nước mắt. Và mỉm cười với anh ấy.
-Để anh cõng em!-Max khụy người, quay lưng về phía tôi…
Khi chúng tôi bước ra khỏi phòng thì ngay lúc đó mọi người cũng vừa đến. Tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt đau buồn. Lòng tôi quặn đau. Tôi linh
cảm được đây sẽ là lần cuối cùng được ở bên cạnh, được nhìn thấy mọi
người. Lần này ra biển, tôi sẽ mãi mãi ở lại đó. Dù có muốn thế nào đi
nữa cũng ko còn trở lại đây được!... Sống mũi cay xè. Tôi khóc. Vĩnh
viễn tôi sẽ ko thể cuộn tròn trong lòng mẹ. Vĩnh viễn sẽ ko được nghe
giọng nói nghiêm nghị của bố. Ko thể làm nũng Jung Hoon. Ko còn những
ngày rong chơi trên phố cùng Geun Young. Ko còn những buổi tiệc sinh
nhật đầy ắp niềm vui…Mãi mãi chỉ còn là ký ức…
-Bố mẹ! Con xin lỗi. Con thật bất hiếu! Luôn làm bố mẹ phải phiền lòng…-tôi khóc nấc lên-Bố mẹ hãy giữ gìn sức khỏe…
-Được rồi Jenny à! Bố mẹ ko trách con-mẹ tôi nắm chặt lấy tay tôi, khóc rất nhiều.
-Anh Hai, Jung Hoon! Cảm ơn hai anh đã luôn chăm sóc, bảo vệ cho đứa em gái ko ra gì này…Giúp em chăm sóc bố mẹ…
-Con bé ngốc này! Ai bảo em ko ra gì chứ? Em mãi mãi là đứa em gái bé bỏng, ngoan hiền của anh!-Bi nói trong nước mắt.
Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như vậy. Trước đây dù có thế nào thì trước
mặt tôi, Bi vẫn luôn tỏ ra cứng rắn và chững chạc. Vậy mà… lần này!…Bên
cạnh, Kyo cũng đang khóc sướt mướt…Tôi ước gì mình có thể xoa dịu nỗi
đau cho họ. Nhưng ko thể!...
-Kyo, Geun Young! Được làm bạn với hai người, mình thật sự rất vui. Hãy
sống hạnh phúc nhé!...Mình rất muốn được gọi cậu bằng một tiếng…chị dâu
đấy-tôi nhìn Kyo, mỉm cười.
-Giờ này còn đùa được sao chứ?-Kyo nghẹn ngào nói.
-Jae, Su, Ho, Chun! Mọi người hãy hứa với em sẽ sống tốt. Đừng quá đau
buồn. Hãy làm việc thật chăm chỉ và lấy lại danh tiếng của mình nhé!
4 người họ ko nói gì mà chỉ gật đầu. Những giọt lệ rơi ra từ khóe mắt
của những người mà tôi yêu quý khiến tôi đau lòng vô cùng. Tôi rất muốn
cười nhưng sao ko thể!... Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi… Tạm biệt mọi
người!...
Biển.
Max cõng tôi trên lưng, bước từng bước chậm chạp trên nền cát trắng mịn. Trời đã ngã về chiều. Mặt trời đỏ rực đang dần lặn sau rặng núi. Mặt
biển nhấp nhô bởi những ngọn sóng nhỏ. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống
khiến mặt biển loang lổ những mảng màu xanh-đỏ. Gió thổi ***g lộng.
-Sau này anh sẽ thừa kế Global chứ?-tôi thì thầm vào tai Max.
-Tất nhiên là phải vậy rồi!...Anh sẽ làm TGĐ, em sẽ là thư kí riêng của
anh. Chúng ta làm việc cùng nhau, sau đó lại về nhà cùng nhau…Em sẽ là
một người vợ hiền, ngôi nhà của chúng ta sẽ luôn đầy ắp tiếng cười với
những đứa con ngoan… Chúng ta sẽ có 5…à ko, 6 đứa con. 3 trai, 3 gái.
Con trai thì sẽ đẹp trai giống anh. Còn con gái thì sẽ xinh giống em…
Anh sẽ huấn luyện cho chúng trở thành một đội bóng rổ. Tất cả rồi sẽ có
chiều cao lý tưởng giống anh…
-Này! Anh đang xiên xỏ gì đấy hả? Ý anh là con ko được có chiều cao khiêm tốn như em ấy hả?-tôi véo nhẹ vào vành tai Max.
-Là em tự nói đấy nhé! Anh ko hề-anh ấy lắc đầu, chối.
…Cuối cùng thì cũng đến nơi! Trước mặt chúng tôi là một cây đàn piano.
Tôi ko biết chủ nhân của nó là ai và lại càng ko biết nó đã được đặt ở
đây từ lúc nào…Năm sinh nhật tròn 16 tuổi của tôi, Bi và Jung Hoon đã
đưa tôi đến bờ biển này. Sau khi đã ăn uống no say, chạy nhảy mệt nhoài, hai ông anh của tôi lăn ra ngủ. Tôi một mình lang thang trên bờ biển và tình cờ phát hiện ra nơi n