XtGem Forum catalog
40 Ngày Kết Hôn

40 Ngày Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328235

Bình chọn: 9.5.00/10/823 lượt.

gió, mới ngồi trên giường chờ anh.

Lơ đễnh sực nhớ ra, hình như mấy ngày nay họ không dùng biện pháp an toàn! Vậy sẽ có chuyện mất thôi!

Đôi mắt hạnh của Vân Thường tròn xoe, bỗng nhiên đưa tay sờ bụng mình, liền đó lại tự an ủi, mẹ cô kết hôn ba năm mới có cô, chuyện này chắc không nhanh vậy đâu.

Nhưng mà… Vân Thường cau màu, cô rất thích em bé, mềm mại, còn ư a nói chuyện, làm sao giờ, càng nghĩ càng thấy em bé đáng yêu quá!

Có điều họ mới kết hôn, không, mới biết nhau, tình cảm không ổn định, hai người đều cẩn thận duy trì quan hệ đôi bên. Hiện giờ hình như không thích hợp có em bé.

Vân Thường thở dài, một lát phải nói với Lục Diệp một tiếng, tuy rằng lời này thật xấu hổ…

Lục Diệp về rồi, hai người ăn sáng xong Vân Thường muốn đi siêu thị, cô nghĩ nửa ngày vẫn không thốt nên lời được, đành tự mình hành động.

Mệt nỗi Lục Diệp nhất quyết đòi đi với cô, Vân Thường cãi không lại anh đành theo Lục Diệp chậm rì rì đi vào siêu thị.

“Vân Thường, em muốn mua gì?” Sáng sớm chắc không phải mua rau, vậy cô cần mua nhu yếu phẩm gì?

“Giấy vệ sinh!” Vân Thường nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn nói dối, bao cao su gì chứ, cô nói không được. Với lại cô cũng muốn mua băng vệ sinh, cái này cũng không nói thẳng được, vậy nói giấy vệ sinh là được rồi, đằng nào băng vệ sinh với giấy vệ sinh cũng để cùng chỗ.

Giấy vệ sinh? Trong nhà có mà? Lục Diệp thắc mắc song không nói, một tay đẩy xe, một tay dắt Vân Thường đi thẳng tới chỗ để giấy vệ sinh.

“Anh đi lấy giấy vệ sinh đi!” Đến nơi, Vân Thường lại không đi cùng Lục Diệp. Cô biết, theo bố trí của siêu thị này thì chỗ bọn họ đứng, đầu tiên là kệ băng vệ sinh, kế bên mới là giấy vệ sinh, vì thế mà lần lần lữa lữa không đi tới nữa, chỉ kêu Lục Diệp đi lấy.

Mới đầu Lục Diệp còn chưa hiểu, đến chừng vô tình liếc thấy lỗ tai hơi đỏ của cô mới sực hiểu ra. Thì ra là thế.

Anh khom lưng kề tai Vân Thường hỏi “Em có nhìn thấy muốn mua cái gì không?”

“Không thấy.” Vân Thường cúi đầu, bên tai là hơi thở nóng bỏng của anh, thẹn thùng run rẩy lông mi.

Lục Diệp cười khẽ một tiếng, thế này rồi mà còn mạnh miệng với anh! “Muốn mua nhãn nào?”

Vốn anh cho rằng một người đàn ông như mình mà đi mua món này sẽ xấu hổ lắm, song hiện tại lại cảm thấy chẳng có gì, đó là bà xã anh, cái gì cũng là của anh!

“Gì, gì cũng được!” Giọng Vân Thường càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng gần như thì thầm. Lục Diệp thấy da mặt cô mỏng quá, cũng không hỏi nữa, đằng nào anh cũng xem quảng cáo trên ti vi rồi, biết mấy nhãn hiệu, mua hết là xong chứ gì!

Lục Diệp không biết nhiều ít, mắt Vân Thường lại không thấy, thế nên đến cuối buổi, lúc hai người đẩy nguyên một xe băng vệ sinh ra quầy thanh toán, vô số người ghé mắt. Tố chất tâm lý của thiếu tá Lục vô cùng tốt, dưới cái nhìn chăm chú của bao nhiêu người như thế mặt không đổi sắc tim không đập, ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi.

Vân Thường còn đang mải nghĩ vụ bao cao su, nhưng đến cùng vẫn không nói ra. Thật ra trong lòng cô còn ôm may mắn, dù sao mang thai không phải một chốc là có, thành ra cô giấu luôn chuyện này vào bụng.

Buổi chiều, Lục phu nhân gọi điện tới, nói với Vân Thường bà thuê người may cho cô một bộ sườn xám, mấy ngày nữa là xong, đặc biệt thông báo cho cô một tiếng, đến chừng đó bảo Lục Diệp chở cô về nhà họ Lục lấy.

Quý bà họ Lục luôn hoạt bát, khổ nỗi thượng tướng Lục và thiếu tá Lục đều là người nghiêm chỉnh, không ai điên không ai quậy với bà, khó khăn lắm mới được cô con dâu ngoan hiền, Lục phu nhân cao hứng tới mức cả ngày không ngậm miệng lại được, thương Vân Thường như con gái mình.

May quần áo, mua đồ ăn, sợ cô ở nhà họ Lục không quen.

Vân Thường chưa từng mặc sườn xám. Cô lớn lên trong một gia đình bình thường, có cơm ăn, có sách đọc là thỏa mãn lắm rồi, căn bản không đủ điều kiện cho cô mơ ước thêm gì khác.

Giờ đến nhà họ Lục, bỗng nhiên cái gì cũng có. Vân Thường cứ cảm thấy mình nợ nhà họ Lục nhiều lắm, nhiều tới nỗi cả đời này cũng không trả hết.

“Mẹ may đồ cho em?” Ngắt điện thoại, Lục Diệp sán lại hỏi.

Vân Thường gật đầu “Dạ, là sườn xám.” Cô không nỡ từ chối tâm ý của người lớn.

“Cho em thì lấy đi.” Lục Diệp đoán suy nghĩ của cô, vuốt tóc cô “Mẹ là vậy đó, thích tặng quà. Không cần ngại.”

Vân Thường chần chừ một lát mới nói “Nhưng… nhưng em cũng không có chỗ mặc tới sườn xám mà!” Cô gần như ở lì trong nhà, sườn xám với cô mà nói tuy thích nhưng không có chỗ dùng đến.

Lục Diệp cười “Mẹ muốn em mặc để khoe thôi!”

Hả? Vân Thường không hiểu, khoe cái gì? Cô có gì để khoe, không đẹp, mắt còn mù nữa.

Nghi hoặc của cô viết hết trên mặt, Lục Diệp cười khẽ: “Mẹ thích nhất là người cao ráo, bà luôn cảm thấy mình lùn mặc sườn xám không đẹp nên mới may cho em.” Anh ngừng một chút nói tiếp: “Với lại anh nhớ, mấy ngày nữa hình như là sinh nhật một người bạn của mẹ, chắc mẹ định dẫn em đi.”

“Em có thể không đi không?” Vân Thường níu vạt áo Lục Diệp đáng thương hỏi, mắt cô không nhìn thấy, đi ra ngoài chỉ làm người ta rối thêm!

“Anh sẽ coi chừng em.” Lục Diệp không trả lời thẳng nhưng ý tứ rõ là, cô không thể không đi.