trước ra sau rất mãnh liệt…
Lãnh Tử Tình còn nhìn thấy cái kia của hắn thật sự hết sức kỳ quái, hết sức to lớn…
“Á………………” Tiếng thét chói tai của Lãnh Tử Tình âm lượng dễ đến 3 đề-xi-ben, tuyệt đối có thể đưa vào kỷ lục Guinness.
Lôi Tuấn Vũ thề, nếu như kiếp này hắn không dùng được nữa, thì nhất định là do Lãnh Tử Tình hại.
Hắn trần truồng buồn bực châm một điếu thuốc lên, trừng mắt nhìn Lãnh Tử Tình đứng đối diện đang cúi gằm mặt xuống.
Cổ Dương và cô siêu mẫu kia sớm đã bỏ trốn mất dạng. Lôi Tuấn Vũ một khi
mà đã tức giận thì sẽ bùng phát thành một cơn bão lốc quét bay người
khác… Cổ Dương là người bỏ trốn đầu tiên, rồi đến cô siêu mẫu… Cả hai
người đều nói mình phải đi có công chuyện…
Mà trên thực tế, Cổ Dương nào có việc gì để làm đâu, còn cô siêu mẫu kia
thì chỉ toàn tham gia vài cuộc thi lớn. Mà hôm trước cô ta nói với Tuấn
Vũ, thời gian gần đây không có cuộc thi gì, đang được nghỉ…
Lãnh Tử Tình quẫn bách ngồi tại chỗ. Cô vẫn đang trong giai đoạn kinh hoàng. Lúc từ bếp đi ra, đến giờ tim cô vẫn đập thình thịch điên cuồng. Lôi
Tuấn Vũ làm mấy trò này không phải lần đầu tiên cô bắt gặp. Nhưng lần
này thật sự là ngoài ý muốn, kinh hãi quá đi! Trong bếp… loã lồ trần
truồng… Trời ơi! Khiêu dâm quá… Cô làm sao có thể ngờ sẽ được mục kích
một màn bỏng mắt trong bếp như vậy chứ…
Cô thừa nhận mình rất hiếu kì tò mò về loại sự tình này, nhưng cô tuyệt
đối không phải kẻ chuyên rình trộm! Hành động của bọn họ lại khiến cô
cảm thấy ghê tởm buồn nôn…
Nhưng lúc này sự căng thẳng và khiếp sợ còn mạnh mẽ hơn nhiều so với cảm giác ghê tởm…
Lãnh Tử Tình vẫn không dám ngẩng đầu lên, cô luôn cảm thấy dường như cô nói
bất cứ câu gì lúc này thì Lôi Tuấn Vũ ngồi đối diện cũng sẽ đứng dậy cho cô một trận.
Hắn đã hút đến điếu thuốc thứ năm!
“Cô có hiểu biết về đàn ông không?” Giọng nói của Lôi Tuấn Vũ ẩn chứa sự kìm nén.
“A? Cái gì?”
“Cô có biết lúc nào thì đàn ông yếu đuối nhất không?” Lôi Tuấn Vũ cơ hồ không cần cô trả lời.
Biết, đương nhiên biết, chính là vào lúc đó… Lãnh Tử Tình bụng bảo dạ. Cô làm sao biết hắn ở trong bếp xxx chứ? Nếu cô mà biết thì sao cô có thể chọn đúng lúc đó để vào bếp, sao lại chọn đúng lúc đó để hét lên chói tai
như vậy chứ?
“Cô xem bộ dạng của tôi bây giờ đi!” Lôi Tuấn Vũ ném phắt điếu thuốc trong tay đi gào lên: “Cô xem đi!”
Lãnh Tử Tình sợ đến mức run lập cập. Hắn thật là khủng bố quá mà! Hắn đang trần như nhộng thế, cô sao dám ngẩng đầu lên đây?
“Shit!” Lôi Tuấn Vũ giận đến mức hung hăng vỗ bàn đánh “rầm” một tiếng.
“Lãnh Tử Tình, nếu còn có lần sau…” Câu tiếp theo hắn còn chưa nói ra, nhưng đã đủ để cô run cầm cập lên rồi.
Cửa phòng Lôi Tuấn Vũ sập đến “oành” một tiếng, lúc đó Lãnh Tử Tình mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô cũng tự trách mình, là cô quá mức chấn kinh mới không khống chế được mà hét lên như vậy. Cô có thể cảm thấy Lôi Tuấn Vũ bị giật mình, dường như trong nháy mắt, đột nhiên hắn… Cái thứ kia thoắt cái teo nhỏ lại, mềm
xìu xuống…
Trời đất ơi! Mong là hắn không bị bệnh gì! Tử Tình le lưỡi. Cô rón rén cầm túi xách, lủi ra cửa.
Gặp Cổ Dương đang đứng bên ngoài, hắn tựa hồ là đang đợi cô.
Nhìn thấy bộ dáng thất kinh hoảng hốt của Lãnh Tử Tình, Cổ Dương bước lên quan tâm nói: “Xin lỗi nhé!”
“Không liên quan đến anh! Tại tôi sơ ý quá thôi!” Lãnh Tử Tình vội vàng ngăn hắn lại. Kỳ thật, cô biết, Cổ Dương chắc
chắn là không biết sự việc đang diễn ra nên mới đánh thức cô, chứ không
hề cố ý để cô mục kích màn đó!
Nếu không phải vì cô quá sơ ý, thì sao có thể đến tận nơi rồi mà vẫn không
nhận ra phía trong đang diễn một màn bỏng mắt? Nếu trách thì phải trách
tên cầm thú kia, nửa đêm gà gáy động dục là đủ rồi, ban ngày ban mặt mà
cũng như ngựa giống là sao? Mà dù động dục ban ngày cũng được, nhưng sao hắn lại chạy vô bếp mà biểu diễn vậy? Hắn ta đúng là hoang dâm vô độ
mà.
“Tử Tình, em cũng biết là chuyện này rất quan trọng đối với đàn ông. Vũ nó
hung dữ với em chẳng qua… Tóm lại, em đừng để trong lòng. Vài ngày nữa
sẽ ổn thôi!” Cổ Dương ra sức an ủi cô.
“Tôi biết, vốn dĩ là tôi không đúng! Hại anh bữa sáng còn chưa được ăn…” Lãnh Tử Tình không ngờ mình lại nói tiếp được chuyện này. Cùng với một
người đàn ông bàn luận về vấn đề này, cô luôn cảm thấy rất… hai má nóng
rực như phát sốt.
“Ha ha, tôi không sao. Em đi làm à? Để tôi đưa em đi.” Cổ Dương cười hì hì làm động tác xin mời. Trong lòng hắn đang vái lạy
Tuấn Vũ, loại chuyện này sao hắn lại không thể khống chế được như thế?
Dù gì cũng không thể làm ở phòng bếp nha! Không lẽ xem mình và Tử Tình
là người vô hình hả? Cái tên gia hoả này thật là quá sức cuồng vọng mà!
Lãnh Tử Tình nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn sớm, nhưng cô không muốn ở lại
cái căn nhà hắc ám này thêm một giây một phút nào nữa. Không bằng đến
nhà xuất bản sớm hơn chút, xử lý việc của Mộng Thi.
“Tử Tình, Hoa Bá mời em làm chủ biên à?” Cổ Dương tìm đề tài tán gẫu.
Lãnh Tử Tình vừa nghe hắn nói thế thì xấu hổ đáp: “Cũng không hẳn vậy! Chỉ định nếm trải một chút thôi! Đến bây giờ vẫn chưa
làm việc gì mang tính thực chất cả,
