XtGem Forum catalog
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211682

Bình chọn: 7.5.00/10/1168 lượt.

có chút khiếp đảm!

Đều đã là vợ chồng già, bình thường, hắn cũng sẽ để ý đến cảm xúc của cô, thường thường hai người ở trên giường trêu đùa một hồi, liền đi thẳng vào chủ đề chính, tình cảnh như thế này, Lãnh Tử Tình đúng là chưa từng trải qua!

Lôi Tuấn Vũ càng hôn càng mạnh mẽ, lực trên tay cũng tăng thêm, miệng còn không ngừng nỉ non.

Lãnh Tử Tình chịu đựng nỗi đau đớn hưng phấn, nắm chặt cánh tay hắn, tùy ý hắn “chà đạp” ngực cô.

Phân thân hắn đã sớm nóng rẫy, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ, bàn tay to lớn đặt lên mông cô, vuốt ve cách một lớp vải. Thuận thế tiến vào trong váy cô, cởi quần lót cô ra.

Bởi vì quá ướt, quần lót cởi có chút khó khăn, nhưng Lôi Tuấn Vũ lại hưng phấn lạ thường, dường như rất thích đấu tranh với cái quần lót nho nhỏ này, cuối cùng cũng ném nó sang một bên.

Cả người Lãnh Tử Tình bị khơi dậy lửa nóng, thân thể không tự chủ mà dán sát vào thắt lưng hắn, nhẹ nhàng cọ xát vào nơi nào đó của hắn.

Lôi Tuấn Vũ bị kích thích đến mức gầm lên một tiếng, đặt hai người trở lại dưới vòi hoa sen, trong nháy mắt trên quần áo đã ướt sũng, từng dòng nước lại nhẹ nhàng chảy xuôi xuống.

“Tử Tình, em có biết em hiện giờ gợi cảm đến thế nào không?” Mắt Lôi Tuấn Vũ đã đỏ lên, trong mắt lóe lên ánh sáng dục vọng.

“Anh đánh thức em dậy, là muốn làm ướt em hả?” Lãnh Tử Tình xấu hổ nói, cô đã bị Lôi Tuấn Vũ thành công khơi dậy dục vọng. Lúc này thân thể dán sát vào hắn, cố ý khiêu khích, chờ đợi hắn tiến vào.

Khi đàn ông và đàn bà yêu nhau, thích nghe nhất chính là những lời tình tứ như vậy. Nói càng lộ liễu, bọn họ càng hưng phấn, tràn đầy cảm giác thành công. Chuyện gối chăn chính là kích thích như vậy, tốt đẹp như vậy!

Chỉ có sự thân mật này, mới gọi là bí mật. Là bí mật giữa hai người, bí mật mà hai người không thể quen thuộc hơn được nữa. Hai người đã có sự thân mật về da thịt, sẽ nói những lời chỉ có hai người mới có thể hiểu được. Trong sự mờ ám đó có một thứ cảm xúc nào đó tồn tại.

Nhưng hiện nay, cũng không biết như thế nào nữa. Luôn có một số người công khai những bí mật giữa vợ chồng, giữa người tình này ra, dõng dạc nói không ngượng miệng, dường như là một sự tiến bộ của văn minh, thực chất là bộc lộ nhược điểm của con người, làm mất niềm tin.

Chuyện trên giường của Lãnh Tử Tình và Lôi Tuấn Vũ, ai hỏi, Lãnh Tử Tình cũng sẽ không tiết lộ một chữ. Những lời lẽ tình tứ không chút phòng bị của Lôi Tuấn Vũ, thật trân quý biết bao. Còn cô? Mỗi khi nói những lời khiến cho lòng mình và hắn đều ngứa ngáy, thân thể đều từng đợt run rẩy. Cô biết chính mình cũng bất tri bất giác mê đắm những lời tình tứ đó rồi.

Lôi Tuấn Vũ thích nghe cô nói những lời lộ liễu như vậy, sẽ kích thích đến từng dây thần kinh của hắn. Còn hắn, luôn thích đánh giá dáng người gợi cảm của cô, khiến cô kìm lòng không đậu mà nói ra những lời yêu thương, khiến cho chính mình càng có được cảm giác thỏa mãn và thành công.

“Anh lệnh cho em về sau đều phải làm ướt mình, sau đó đứng ở trước mặt anh. Để anh thưởng thức em ngọt ngào như thế này!” Lôi Tuấn Vũ ra lệnh.

“Á!” Lãnh Tử Tình không khỏi thét chói tai ra tiếng, hắn đã tiến vào thân thể cô.

“Nói cho anh biết, em còn có bao nhiêu dáng vẻ, thật sự khiến anh nhìn không chán, yêu không hết!” Lôi Tuấn Vũ không chút e ngại tán dương Lãnh Tử Tình. Hắn định cởi bỏ áo ngủ đang bó chặt lấy người cô ra, lại phát hiên thứ này ướt ướt dính dính, rất khó cởi.

“Roạt” một tiếng, Lôi Tuấn Vũ xé rách áo ngủ của Lãnh Tử Tình từ phần ngực ra, hơi dùng sức một chút liền xé thành hai nửa… Dịch: Benbobinhyen

Kích tình qua đi Lôi Tuấn Vũ lại vội vàng biến mất vào bóng đêm.

Hắn phải đi thu dọn. Đây là tất yếu.

Lúc quay lại khách sạn, La Viễn đã chờ ở đại sảnh rồi.

Nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của hắn, vô cùng kinh ngạc: “Vừa ra ngoài?”

“Phải. Tình hình trên kia thế nào?” Lôi Tuấn Vũ không muốn nói gì thêm.

“Nóng hừng hực. Sao vậy? Đội mưa đi ra ngoài? Có chuyện gì quan trọng?” La Viễn lại vô cùng tò mò về chuyện hắn rời đi.

Lôi Tuấn Vũ cười nhạo: “Không có gì, có chút việc riêng thôi. Tôi lên xem thế nào.”

Vừa định lên lầu, liền nhìn thấy Lữ Mi và hai anh em họ Vương đang đi xuống. Lôi Tuấn Vũ dừng bước chân.

Tóc Lữ Mi vốn búi ra sau đầu, hiện giờ lại xõa tung trên vai, dáng vẻ càng thêm xinh tươi. Mà Vương Cần ở phía sau cô ta, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng vô cùng hớn hở. Vương Tranh thì mặt hầm hầm không biết là vì nguyên nhân gì.

Lữ Mi nhìn thấy La Viễn và Lôi Tuấn Vũ đang chờ ở đại sảnh, cười cười hiểu rõ. Cô ta ghé vào tai Vương Cần nói gì đó, chọc Vương Cần cười khanh khách. Sau đó là Vương Tranh, người kia lại cười ha hả. Lữ Mi nháy mắt, giống như chính mình cái gì cũng chưa nói, không liên quan gì đến mình.

Lôi Tuấn Vũ bước lên trước, vui vẻ nói: “Ba vị nếu còn hứng thú, hôm khác tôi và La lại chủ trì.”

Lữ Mi thản nhiên cười nói: “Có thể quen biết hai vị soái ca này, còn phải cảm ơn hai vị, hôm khác em chủ trì, mời lại!”

Sự phóng khoáng của Lữ Mi khiến hai anh em họ Vương rất vui vẻ, thậm chí Vương Cần còn ôm lấy vai cô ta, nói: “Mi nhà ta chính là báu vật! Mi, từ nay anh bảo