365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213272

Bình chọn: 8.00/10/1327 lượt.

thoại của mẹ liền chạy tới! Vốn đã chuẩn bị xong xuôi để rời đi, nhưng không ngờ phẫu thuật lại thất bại! Trong lòng cô lập tức rối loạn! Cô không phải là không lo lắng, nếu Lôi Tuấn Vũ cả đời sẽ như vậy, thì hắn phải làm thế nào? Một người cao ngạo như hắn, sao có thể chấp nhận?!

Trái tim vốn đã rối loạn hết mức lập tức càng rối loạn hơn! Nhưng ý nghĩ trong đầu cô lúc này lại kiên định, cô phải tiếp tục ở bên cạnh hắn chăm sóc hắn, biết được lần phẫu thuật sau hắn khôi phục được thị lực mới thôi.

“Ồ, Hàn tiểu thư đến rồi! Huynh đệ của tôi liền giao cho cô nhé, tôi đến công ty đây! Đúng rồi, chuẩn bị cho cậu ấy một cặp kính râm! Cậu ấy không muốn người ta nhìn thấy… bộ dạng của cậu ấy!” Cổ Dương nghiến răng nghiến lợi nói, anh thật muốn nói hết chân tướng cho Lãnh Tử Tình! Tiểu tử này sẽ không phải là đang đùa với lửa chứ! Dùng thủ đoạn như vậy, có phải là quá tàn nhẫn không? Tiểu tử thối!

Haiz! Kết bạn không cẩn thận nha! Cổ Dương lắc lắc đầu, rời khỏi phòng bệnh.

Lãnh Tử Tình từ từ đi về phía Lôi Tuấn Vũ, nhìn hắn vẻ mặt âm trầm nằm trên giường, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Hắn biết cô đến rồi, nhưng ngay cả chào hỏi cũng không lên tiếng. Cô ở trong lòng cười khổ, cô đương nhiên hiểu tâm tình của hắn lúc này, nhất định là vạn kiếp bất phục!

Lúc vào phòng phẫu thuật, hắn còn nắm chặt tay cô, hắn khao khát ánh sáng đến mức nào! Cô có thể cảm nhận được nỗi lo lắng của hắn, nỗi sợ hãi của hắn, nỗi khao khát của hắn. Cô có thể cảm nhận được… còn có, sự dựa dẫm của hắn đối với cô!

Tay run run cùng với trái tim run rẩy phủ lên mắt hắn, cảm nhận được cả người hắn khẽ chấn động, sau đó nhanh chóng nắm chặt tay cô, chưa bao giờ chặt đến vậy.

Lãnh Tử Tình cố nén đau, để mặc cho hắn nắm. Giây tiếp theo liền bị hắn ôm vào trong lòng… Dịch: Benbobinhyen

Tay run run cùng với trái tim run rẩy phủ lên mắt hắn, cảm nhận được cả người hắn khẽ chấn động, sau đó nhanh chóng nắm chặt tay cô, chưa bao giờ chặt đến vậy.

Lãnh Tử Tình cố nén đau, để mặc cho hắn nắm. Giây tiếp theo liền bị hắn ôm vào trong lòng…

Lãnh Tử Tình hồi lâu vẫn không nói ra lời, cảm giác cả thân mình dường như đã bị nhập vào xương cốt hắn, khó khăn lắm mới tranh thủ khoảnh khắc hắn buông cô ra, để hít thở dưỡng khí.

“Tuấn Vũ, tuy lần này không thành công, nhưng tôi tin tưởng bác sỹ, tin tưởng anh, cũng hy vọng anh phải tin tưởng chính bản thân anh!” Lãnh Tử Tình nhẹ nhàng an ủi, ngay cả chính cô cũng không chú ý, giọng nói của cô run rẩy ghê gớm.

Mắt Lôi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô, ánh mắt không có tiêu cự, rất muốn rất muốn vuốt thẳng đầu mày đang nhíu chặt của cô, nhưng vẫn nhịn xuống, nói: “Em vừa nãy đi đâu?”

“Hả?” Lãnh Tử Tình sửng sốt, cắn chặt môi, nói bừa, “Ừm, tôi ra ngoài mua ít hoa quả.” Mà lúc này, hai tay cô lại trống trơn. Thế là, cô liền nhanh trí, vươn tay lấy một quả cam ở trên bàn, bóc vỏ ra.

“Tôi bóc cam cho anh nhé!” Bởi vì nói dối, lại thêm căng thẳng, tay cô không ngừng run rẩy, mà cả khuôn mặt cũng đỏ bừng.

Lôi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm mi mắt hơi rủ xuống của cô, hai mắt không khỏi nheo lại thành một đường thẳng! Dám cả gan lừa hắn, tưởng hắn mắt mù ngay cả tim cũng mù theo sao?! Nếu không phải chính hắn nhìn thấy mặt cô đỏ bừng quá mức kích động, hắn thật đúng là muốn đánh vào mông cô!

Hắn quá hiểu cô mà! Từ thân thể đến trong lòng, gặp phải chuyện khó giải quyết liền bỏ chạy, cô làm quá nhiều rồi! Nếu hắn đoán không lầm, cô có lẽ đã mua vé máy bay xuất ngoại rồi! Cô gái ngốc nghếch chết tiệt! Rốt cuộc bảo hắn phải làm thế nào đây?!

Nụ hôn trừng phạt rơi xuống, cắn môi cô thật đau, cam trong tay cũng bị rơi xuống đất. Cô theo bản năng dùng tay chống trước ngực hắn, nhưng không địch nổi lực đạo của hắn, hắn hình như rất tức giận thì phải.

“Ưm ưm, Tuấn Vũ… ưm…” Lãnh Tử Tình có chút kinh hãi, chẳng lẽ hắn bị tổn thương nên mất kiểm soát rồi sao?

Đau đớn trên miệng nhắc nhở cô, hắn đang cắn cô, chứ không phải là hôn.

Cảm giác nóng rát, nhưng không dám đẩy hắn ra. Nếu lúc này trong lòng hắn đang đau, vậy thì để hắn phát tiết đi! Cô có thể chấp nhận nỗi khổ của hắn, đau đớn của hắn!

Đơn giản nhắm mắt lại, tùy ý hắn tàn sát môi cô.

Lôi Tuấn Vũ nheo mắt nhìn dáng vẻ thấy chết không sờn của cô, càng thêm tức giận. Nhưng động tác trên môi lại mềm nhẹ đi rất nhiều, cô thật là ngốc! Chết tiệt hoàn toàn ngốc! Khiến hắn không biết phải làm sao!

Tay thuận thế cởi áo của cô, không để ý đến cô đang thở dốc, liền lấy áo bịt kín mặt cô, đôi môi ác liệt chuẩn xác ngậm lấy bộ ngực đẫy đà phía trên áo ngực của cô.

“Á! Tuấn Vũ, lý trí một chút, đây là bệnh viện! Đừng như vậy!” Lãnh Tử Tình có chút hoảng hốt! Mặt lại còn bị hắn bịt kín, áo quấn quanh cánh tay, cô ra sức giãy dụa, nhưng càng giãy lại càng rối loạn hơn.

Lôi Tuấn Vũ buồn bực ấn chuông đầu giường, một y tá liền vội vàng chạy tới: “Sao vậy? Á!”

Kinh ngạc nhìn thấy hắn ôm một người phụ nữ bị che kín mặt, y tá ngẩn người ở đó không dám nhúc nhích, trợn trừng mắt nhìn Lôi Tuấn Vũ.

“Đóng cửa lại! Bất luận là ai cũng không được vào! Tôi muốn nói chút chuyện với vợ c


XtGem Forum catalog