òn mắt.
“Này, sao lại nhìn em?” Lãnh Tử Tình vô tội nói.
“Tôi nói đại tiểu thư à! Tôi để em gọi, em không gọi! Tôi gọi, em cũng vẫn không muốn! Có phải em cố ý không?” Nheo mắt nhìn cô chằm chằm, dáng vẻ không có ý tốt.
Lãnh Tử Tình quả thực dở khóc dở cười, cô đâu có như vậy! Là anh muốn mời cô ăn cơm, nếu anh gọi rồi, cái gì cô cũng không ăn chỉ ngồi nhìn, thì không biết anh sẽ lại nói những gì nữa!
Không khỏi cười cười giơ hai tay: “Được được được! Em không nói gì chỉ nhìn thôi không được sao?”
Thời Kính Nhiên thở dài, đưa thực đơn cho cô, nói: “Quên đi! Tôi đại nhân không nhớ lỗi của tiểu nhân, vẫn là em gọi đi!”
“Em không gọi! Anh…”
“Này! Lãnh Tử Tình! Em có để người ta ăn cơm không! Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì đâu đấy!” Thời Kính Nhiên khoa trương ôm bụng, nhe răng trợn mắt nói.
“Ha ha ha,” Lãnh Tử Tình thật sự không kìm nổi cười, “Được rồi, vậy để em gọi.”
Thế là, cô liền gập thực đơn lại, nói với nhân viên phục vụ: “Ngại quá, để cô phải đợi lâu. Cho hai suất mì lạnh, một suất kim chi!”
Người bán hàng ghi lại, sau đó ngẩng đầu, sửng sốt: “Còn gì nữa không? Thưa quý cô?”
“Không có! Mang lên nhanh một chút là được! Anh ấy… không đợi được nữa!” Lãnh Tử Tình cười cười chỉ vào Thời Kính Nhiên đối diện. Người bán hàng ghi lại, sau đó ngẩng đầu, sửng sốt: “Còn gì nữa không? Thưa quý cô?”
“Không có! Mang lên nhanh một chút là được! Anh ấy… không đợi được nữa!” Lãnh Tử Tình cười cười chỉ vào Thời Kính Nhiên đối diện. Không biết là làm sao, hôm nay gặp được Thời Kính Nhiên dường như là ông trời cố ý sắp đặt. Tâm tình của cô đã tốt hơn rất nhiều.
Nhân viên phục vụ sửng sốt, xấu hổ cười cười, hơi gật gật đầu rồi rời đi.
“Này!” Thời Kính Nhiên trợn mắt như nhìn quái vật nhìn Lãnh Tử Tình, “Có lầm hay không? Tử Tình? Hai người chúng ta ăn cơm, em lại chỉ gọi có hai bát mì?!”
“Chẳng phải còn có một suất kim chi sao? Theo kiểu Hàn Quốc, ông chủ ở đây là người Hàn Quốc, rất chính tông đó!” Lãnh Tử Tình cười giải thích. Cô kỳ thật cũng chỉ muốn ăn mấy thứ này, đưa vào miệng man mát, thật là thèm.
“Không phải… Này! Tử Tình, em coi thường tôi phải không? Tôi tuy không nhiều tiền như chồng em, nhưng mời một bữa cơm cũng vẫn có thể mời được! Em cũng không cần tiết kiệm thay tôi như vậy chứ?!” Thời Kính Nhiên tỏ vẻ rất bị xúc phạm.
Nhắc tới Lôi Tuấn Vũ, sắc mặt Lãnh Tử Tình vẫn không khỏi có chút trầm xuống, tâm trạng buồn bực chợt nổi lên, vội vàng nói cho có lệ: “Chẳng phải anh nói muốn an ủi em sao? Ăn mì chẳng phải là phù hợp sao?”
“Nhưng đây là bữa cơm đầu tiên chúng ta ăn cùng nhau, rất có ý nghĩa!” Thời Kính Nhiên khoa trương nói.
“Bữa cơm đầu tiên? Lúc đi du lịch không biết đã ăn bao nhiêu bữa rồi mà!” Lãnh Tử Tình không cho là đúng.
“Cái này khác! Đây là bữa cơm đầu tiên chỉ có hai người chúng ta cùng ăn! Nếu để bọn Khang Huy biết, tôi chỉ mời em ăn hai bát mì, một đĩa kim chi, em để tôi giấu mặt vào đâu đây?! Em không thấy nhân viên phục vụ vừa nãy có vẻ mặt gì sao?!” Thời Kính Nhiên đấm ngực, ra vẻ ho khan, “Tử Tình, tôi van cầu em, gọi nhiều thêm một chút đi! Trong lòng tôi thật lạnh thật lạnh đó!”
“Ha ha ha! Anh sao vậy? Lúc đi du lịch, sao em vẫn tưởng rằng anh là một người đàn ông trầm tĩnh chứ!” Lãnh Tử Tình bị anh trêu chọc cũng hào hứng đáp lời.
“Phải không? Tôi thật sự để lại cho em ấn tượng như vậy?” Thời Kính Nhiên không giận mà lại cười, lập tức khôi phục vẻ nghiêm túc.
Thật lâu sau, anh mới trầm mặt, có chút đăm chiêu hỏi: “Tâm tình tốt hơn chưa?”
Lãnh Tử Tình sửng sốt, cuống quýt nhìn xuống dưới, lo lắng nuốt nước bọt, nhếch nhếch khóe miệng: “Sao anh lại biết tâm tình của em không tốt?”
Thời Kính Nhiên lo lắng nói: “Em đã viết hết trên mặt rồi!”
“Phải không? Rõ ràng như vậy sao?” Lãnh Tử Tình sờ sờ mặt mình, chưa bao giờ biết mặt mình lại còn có chức năng dự báo thời tiết.
“Sao vậy? Cãi nhau với chồng hả?” Thời Kính Nhiên thận trọng hỏi. Tâm tình của phụ nữ đã kết hôn chủ yếu đến từ gia đình, chồng xếp vị trí thứ nhất, cũng khó trách anh hỏi như vậy. Mà trong ấn tượng đối với chồng của Lãnh Tử Tình chính là không có cảm tình gì, dường như cảm thấy Lãnh Tử Tình hoàn toàn không phải là khẩu vị của hắn vậy! Đã từng không biết có bao nhiêu lo lắng Lãnh Tử Tình phải chịu ấm ức, hôm nay nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô, trong lòng anh cảm thấy thật sự khó chịu.
Không nhắc tới Lôi Tuấn Vũ còn đỡ, nhắc tới, cổ họng Lãnh Tử Tình lại có chút nghẹn đắng, sức nóng liền tụ lại xung quanh mắt.
“Không có.” Lãnh Tử Tình giả bộ tươi tỉnh, nhăn nhó nặn ra một nụ cười, trả lời.
“Gần đây vẫn khỏe chứ?”
“Vâng. Còn anh?” Lãnh Tử Tình nói cho có lệ.
“Tôi ư? Vẫn như cũ thôi. Từ khi đi du lịch trở về vẫn tưởng nhớ đến một người, lại không dám gọi điện thoại.” Ánh mắt Thời Kính Nhiên đột nhiên trở nên chân thành.
Lãnh Tử Tình xấu hổ cười cười, cố gắng trêu đùa: “Cho nên… vừa gặp liền đụng một chút?”
“Ha ha! Này, sao em cứ nói không đâu vào đâu thế?” Thời Kính Nhiên bị cô trêu chọc đến dở khóc dở cười. Anh nói chuyện nghiêm túc với cô, cô lại khéo léo vòng vo với anh, khiến cho anh c
