cánh cửa,
không nghe thấy tiếng động gì cả. Chẳng lẽ thật sự là không có nhà? Thử
gõ gõ cửa, vẫn không thấy có tiếng trả lời. Mà bởi vì anh chạm vào, cánh cửa lại hơi nhẹ nhàng bị mở ra. Ánh mắt lướt qua bức tường bằng kính
dày, rơi xuống một người phụ nữ đang nằm nghiêng ngủ say, tay vẫn ôm một chiếc máy tính. Rõ ràng là chơi máy tính xong rồi ngủ thiếp đi. Ha ha,
cô gái nhỏ này còn đảo lộn giờ giấc hơn cả anh nữa. Đây là kiểu ngủ gì
vậy?! Lại nhìn cái tư thế ngủ kia, haizzz! Không có một chút hấp dẫn
nào, cằm đã rơi xuống tận giường, mà cơ thể vẫn còn thẳng tưng. Cổ của
cô không bị vẹo mới là lạ!
Vốn đã định đóng cửa lại mặc kệ cho cô ngủ, nhưng lại nghĩ đến tay nghề nấu ăn của cô, Cổ Dương vẫn phá lệ đi vào trong, bước đến định đánh thức cô dậy. Ít nhất bây giờ cũng đã đến giờ ăn tối rồi, anh từ chối đối tác
mời ăn cơm, vội về nhà, không phải là để xem cô ngủ nha.
Đột nhiên văn bản trên máy tính lướt qua tầm mắt, hấp dẫn sự chú ý của anh, anh nhanh chóng đọc qua vài dòng. Lông mày không khỏi nhướn lên. Cô gái nhỏ này đang làm cái gì vậy? Sao mà đọc đoạn văn này anh lại có cảm
giác quen quen. Nhất là trong đó còn nhắc đến một nhân vật bị nghi ngờ
là trộm nên bị đánh nhầm, sao lại có cảm giác đang nhìn thấy bản sao của mình thế nhỉ. Cổ Dương bất giác đưa tay chạm vào vết sẹo bên má mình.
Nháy mắt, anh liền hiểu ra, cô ấy đang viết truyện. Văn phong rất tốt,
rất hấp dẫn. Hình tượng của chính mình dưới ngòi bút của cô còn thật
sống động. Ít nhất cô miêu tả anh là một người đàn ông cao lớn, đẹp
trai, thân thủ phi phàm, khiến anh trong lòng nở từng khúc ruột! Xem ra, cô gái nhỏ này coi như còn có khẩu vị tốt. Cái tên Lôi Tuấn Vũ kia
trong mắt cô còn chưa ở mức chấp nhận được!
Xem ra, cô gái nhỏ này coi như còn có khẩu vị tốt. Cái tên Lôi Tuấn Vũ kia
trong mắt cô còn chưa ở mức chấp nhận được! Bên môi vẫn nở nụ cười đắc
ý, Cổ Dương lay Lãnh Tử Tình, đánh thức cô tỉnh giấc.
Mơ mơ màng màng mở mắt, Lãnh Tử Tình phút chốc kéo chăn lên trước ngực.
Trời đất! Sao mà cô lại luôn thức dậy trong tình huống như thế này! Cổ
Dương… vào phòng của cô làm cái gì vậy?! Lãnh Tử Tình nhanh chóng nhìn
xuống kiểm tra quần áo trên người mình.
Cổ Dương buồn cười nhìn biểu tình khoa trương kia của cô. Không lẽ cô lo
lắng anh sẽ có hành động khiếm nhã gì với cô hay sao chứ? Ha ha! “Anh chỉ muốn nhắc em là đã đến giờ làm bữa tối rồi thôi. Nửa tiếng, anh chỉ có thể chờ thêm nửa tiếng nữa thôi đấy!”
Cổ Dương liếc mắt nhìn cô khư khư lấy tay ôm ngực, khẽ lắc đầu, dáng người kia của cô sao có khả năng khiến anh thấy hứng thú được chứ?! Mặc dù
anh không giống Lôi Tuấn Vũ thích kiểu siêu “đại”, tuy nhiên ít nhất
cũng phải ở mức khá được. Cô… Xì! Không dám đưa lời khen ạ!
Lãnh Tử Tình ra sức lắc đầu, muốn quăng hết sự bực bội này đi! Trời ạ! Có
lầm hay không vậy? Sao lại có thể cứ tự tiện ra vào phòng của phụ nữ như vậy chứ?! Có phải là bọn họ đều thật sự không coi cô là phụ nữ hay
không?! Ôi trời!
Lãnh Tử Tình ngửa mặt lên trời muốn hét to! Dù thế nào thì cô cũng là con
gái, cũng tự cảm thấy là một cô gái có chút tư sắc, nhưng mà… Ở trước
mặt những người đàn ông xuất sắc như bọn họ, cô như thế nào lại trở
thành một con vịt nhỏ xấu xí! Con vịt nhỏ xấu xí cũng chẳng sao, nhưng
không những thế còn bị coi như vặt vãnh. Lôi Tuấn Vũ thì lấy cô làm lá
chắn, còn Cổ Dường thì xem cô thành nữ đầu bếp!
A… Lãnh Tử Tình kêu gào không ra tiếng. Vơ chiếc gối giơ lên cao, đang
muốn ném mạnh ra hướng cửa, Cổ Dương bất ngờ lại thò đầu trở lại, hiếu
kỳ nhìn động tác của cô: “Em còn ở trên giường làm gì nữa vậy?”
Lãnh Tử Tình lập tức quăng chiếc gối đang ở trên cao lên rồi bắt lại, cười cười nói: “A, tôi làm vài động tác vận động ý mà, sẽ rời giường ngay đây!”
Cổ Dương nhíu mày khó hiểu, rút đầu về. Lãnh Tử Tình lúc này mới thở phào
nhẹ nhõm! Cô nha, đúng là chịu đủ loại uất ức! Làm sao mà thậm chí đến
tự do phát tiết cũng không có?! Rốt cuộc thì khi nào Tuấn Vũ và Cổ Dương mới rời đi?! Cô không thể ngày nào cũng bị có người sai vặt được!
Lãnh Tử Tình đeo tạp dề lên, ngơ ngác đứng giữa phòng bếp, cô thực sự không
có tâm trạng nấu ăn. Nấu cái gì đây? Công việc nguyên bản vốn vui vẻ
này, bởi vì một người nên đã trở thành chẳng còn vui vẻ gì cả. Xem xét
thức ăn trong tủ lạnh, sau hai ngày đã không còn đồ gì dự trữ. Haizzz!
Ăn cái gì tốt hơn nhỉ? Cô tiện tay lấy ra vài củ khoai tây. Âm hồn không
tan lúc này vừa thời xuất hiện phía sau, giọng nói trầm ấm vang lên hỏi: “Định làm món gì vậy?”
Lãnh Tử Tình bây giờ đã có thể hoàn toàn thích ứng với thói quen bất ngờ
xuất hiện của anh ta! Cũng không xoay người lại mà chán nản trả lời: “Bánh khoai rán.”
Tiếng nói đằng sau rất rõ ràng đưa ra tuyên bố: “Không ăn!”
“À.” Thật tốt quá! Tinh thần Lãnh Tử Tình lập tức khôi phục, vậy cô sẽ ăn một mình.
Tuy nhiên, tiếng nói của Cổ Dương vẫn tiếp tục vang lên: “Không phải buổi trưa hôm nay đã ăn bánh trứng rồi sao? Bánh khoai đầy dầu mỡ
không tốt cho thân thể đâu! Em không có món nào khác để làm à?”
Lãnh Tử Tình đã gọt đ