Ring ring
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220933

Bình chọn: 8.00/10/2093 lượt.

i đến càn rỡ.

"Anh! Đáng ghét!" Đột nhiên cô nghĩ tới tình huống nguy hiểm lúc nãy, liền

kéo hắn xem xét từ trên xuống dưới, "Anh thế nào? Không có chuyện gì

chứ?"

"Có chuyện!" Lôi Tuấn Vũ nhíu chặt mày.

"Chỗ nào có chuyện?" Lãnh Tử Tình lo lắng kiểm tra tay, cánh tay, đùi, đầu gối hắn. . .

"Chỗ này! Vợ yêu à! Á, đau quá!" Lôi Tuấn Vũ càng nhíu chặt mày, giống như đang chịu đựng cơn đau rất lớn vậy.

Lãnh Tử Tình quả thực muốn khóc, bối rối vén quần áo hắn lên, vội vàng an

ủi: "Vũ, làm sao vậy? Đau ở đâu? Nói cho em biết đau ở đâu? !"

Lôi Tuấn Vũ tóm chặt lấy tay cô, gắt gao đặt ở giữa hai đùi hắn, nháy mắt,

dưới chiếc quần thể thao liền dựng đứng lên như cột chống trời. . .

Chỉ thấy hắn cười xấu xa nói: "Chính là nửa thân dưới mà em tương đối thích đó!"

Mặt Lãnh Tử Tình trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch, tầm mắt hướng lên trên, trở lại chỗ dưới bụng hắn. . .

Mặt đỏ bừng, cắn chặt môi, Lãnh Tử Tình quả thực muốn phát điên rồi!

"Ha ha, vợ yêu của anh, đúng rồi, chính là nó có chuyện!" Lôi Tuấn Vũ cười càng thêm xấu xa!

"Anh! Lôi Tuấn Vũ, anh thật đen tối!" Lãnh Tử Tình tức đến xì khói, xoay

người liền bỏ chạy. Tiếng cười phóng túng phía sau, khiến cho Lãnh Tử

Tình ngượng ngùng đến không biết trốn vào đâu. Hắn sao lại đen tối như

vậy chứ? ! Lúc nào cũng bắt nạt cô!

"Này! Vợ yêu, nó thật sự rất đau mà!" Tiếng cười ha ha ha làm cho Lãnh Tử Tình chỉ biết bịt tai, càng trốn nhanh hơn. . . "Này! Vợ yêu, nó thật sự rất đau mà!" Tiếng cười ha ha ha làm cho Lãnh Tử Tình chỉ biết bịt tai, càng trốn nhanh hơn. . .

Thật là xấu xa! Người đàn ông này thật đáng ghét! Những lời đen tối như vậy mà cũng có thể nói ra miệng, không sợ người ta nghe được.

Len lén nhìn xung quanh, cũng may chạy xa chư vậy vẫn không nhìn thấy

ai! Ai da! Lãnh Tử Tình dừng lại vỗ vỗ mặt mình, nóng thật!

Xuống núi trước hắn một bước, Lãnh Tử Tình tức giận ngồi ở băng ghế. Đưa mắt nhìn bờ cát trải dọc bờ biển, nước biển xanh màu ngọc bích, mấy

ngọn núi mọc lên giữa làn nước trước mặt, tâm tình cũng trở nên thư

thái.

Lại nhìn dưới nước, bãi biển có vẻ nông, đám đàn ông Hồ

đẹp trai, Khang Huy đều đã mặc quần bơi, hưởng thụ cảm giác ngâm mình

trong nước. Xung quanh không có ai, Lãnh Tử Tình liền len lén bắt đầu

thưởng thức dáng người của mấy người đàn ông này.

Lén thè lưỡi, Lãnh Tử Tình lấy kính râm ra đeo. Vẫn là không muốn để người khác thấy

cô là một người mê trai! Ha ha, trong lòng có một giọng nói vang lên:

Đây là bãi biển mà! Sợ nhìn thì đừng có xuống nước! Hà hà.

Hồ

đẹp trai là một người đàn ông gầy quá mức. Lúc mặc quần áo thì còn có vẻ thời thượng! Nhưng vừa cởi quần áo, lập tức liền lộ ra cơ thể nhỏ bé

khô quắt. Có thể đếm được từng cái xương sườn trên người.

Nhưng hắn ta lại là người hoạt bát nhất trên bãi cát. Một chốc thì chạy trên

bờ bốc cát, ném ra biển; một chốc lại nhảy xuống nước, kéo chân người

này, đá đùi người kia. Nhưng kết quả cuối cùng đều là bị người ta kéo

xuống nước, hoặc là bị dìm xuống nước, trông thật khổ sở, nhưng hắn ta

lại vui không biết mệt.

Nhìn bọn họ vui đùa ầm ĩ, Lãnh Tử Tình cũng bất tri bất giác mà bật cười khanh khách.

Dáng người Khang Huy thật tuyệt, dù sao cũng là huấn luyện viên thể

hình, cơ bắp rất chuẩn, không có một chút mỡ thừa. Xem ra anh ta rất

thích bơi lội, xuống nước không lâu liền bơi ra tận ngọn núi ở giữa

biển! Chỉ chốc lát sau liền chỉ còn lại một chấm nhỏ đen đen, không nhìn thấy bóng dáng.

Dáng người đẹp phải kể đến Thời Kính Nhiên!

Giây phút nhìn thấy cơ thể anh ta, Lãnh Tử Tình quả thực kinh ngạc đến

ngây người! Trời ạ! Anh ta quá là. . . đầy đặn! Cơ thể thật rắn chắc,

cảm giác toàn là thịt, rất mạnh mẽ. Nhất là. . . bộ ngực! Ông trời ơi!

Nếu cứng hơn nữa, cao hơn một chút, thì còn vượt qua cả số đo của cô

nữa! Mặt liền đỏ bừng! Thật là không nhìn thì không biết, dáng người của đàn ông cũng thật là không giống nhau!

"Đang nhìn gì vậy? !" Giọng Lôi Tuấn Vũ vang lên phía sau cô.

Sợ tới mức Lãnh Tử Tình nhảy dựng lên.

"Sao vậy? Vụng trộm hả? Ơ, chỗ này không nắng, em đeo kính làm gì vậy?" Lôi Tuấn Vũ ra vẻ suy tư xoa xoa cằm mình. Theo tầm mắt của cô, Lôi

Tuấn Vũ nhìn về phía bãi biển, hay thật! Không ngờ cô gái nhỏ thanh

thuần này lại cũng thích nhìn lực sĩ!

"Á! Đâu có! Không phải

như anh nghĩ đâu! Em là sợ ánh mặt trời chói mắt mà thôi!" Lãnh Tử Tình

lúc này giải thích càng giấu đầu lòi đuôi.

"Anh nghĩ như thế nào?" Lôi Tuấn Vũ cười xấu xa.

"Anh! Không thèm để ý đến anh nữa! Hứ!" Lãnh Tử Tình biết mình ở trước mặt hắn không tranh cãi được! Hừ! Cứ xem! Mình cứ xem!

Lãnh Tử Tình liền tháo kính ra, quang minh chính đại mà hướng ánh mắt

ra bờ biển, thưởng thức dáng người đầy hào quang sáng chói của đám đàn

ông! Còn thi thoảng lộ ra ánh mắt háo sắc, xuýt xoa: "Oa! Dáng người

thật là đẹp!"

Cố ý liếc mắt sang Lôi Tuấn Vũ, quả nhiên hài lòng nhìn thấy người đàn ông kia đã thu lại nụ cười, xị mặt xuống.

Lãnh Tử Tình càng thêm đắc ý, còn cố ý nuốt nước bọt, khoa trương nói: "Ông trời ơi! Dáng người bác sỹ Thời thật là đẹp nha!"

"Dán