Old school Swatch Watches
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215423

Bình chọn: 9.5.00/10/1542 lượt.

” một cái, Tử Tình giật nảy mình, vội vỗ vỗ lên trán, cô cuống quít kéo khoá túi xách ra, rồi lại nhận ra mình

như đang giấu giếm gì đó, vô duyên vô cớ tự dưng mở khoá túi xách ra làm gì chứ, liền vội vàng đóng lại.

Thật là ngu xuẩn quá mà! Cô đi đi lại lại hai lượt trong phòng, trấn tĩnh

một chút, mới nhớ ra chuyện mình sắp đi chơi. Thế là đứng dậy đi ra khỏi phòng.

“Cốc cốc cốc”, gõ cửa phòng hắn là chuyện mà cô cực kỳ không muốn chút nào,

nhưng cô phải lịch sự mà báo với người ta một tiếng chứ. Dù sao thì mọi

người cũng ở cùng một mái nhà mà.

“Ai?” Giọng nói bên trong rất cục cằn.

Tử Tình vội đáp: “Là tôi, Tuấn Vũ, có chuyện muốn nói với anh.”

Chờ hồi lâu không có động tĩnh gì, Tử Tình định quay về phòng thì cửa mở.

Tử Tình nhìn thấy vẻ mặt u ám của Tuấn Vũ.

“Nói!” Tuấn Vũ rít sâu một hơi thuốc, đứng ở cửa phòng, căn bản không muốn cho cô bước vào. Ngữ khí của hắn cực kỳ ác liệt.

Tử tình tò mò nhìn lướt qua vai hắn, nhìn quét qua phòng hắn một lượt, hôm nay hắn không đem đàn bà về.

“À, nhà xuất bản tôi cuối tuần này tổ chức dã ngoại hai ngày, ngày kia mới về.” Tử Tình báo cáo tình hình rất trực tiếp.

“Ờ.” Tuấn Vũ không tỏ thái độ gì. Trên thực tế trong lòng hắn hận cô không

mau mau biến mất đi cho rồi! Chỉ là xuất phát từ lý trí, chứ hắn không

có biểu hiện rõ ràng.

Không hỏi cô đi đâu, cũng không hỏi cô đi làm gì.

“À ờ, vậy tôi xuống nhà đây!” Tử tình cười gượng gạo, thật là tự mình làm mình mất mặt mà.

“Chờ chút!” Tuấn Vũ gọi với theo.

“Ừ?” Tử Tìn quay người lại nhìn vẻ mặt sầm xì của hắn. Hay là hắn muốn vặn hỏi?

“Về sau loại chuyện này không cần báo lại cho tôi biết!” Tuấn Vũ hung hăng trừng mắt nhìn cô rồi đóng cửa đến “rầm” một tiếng!

Trời ạ! Hắn, thật là không có chút tố chất nào! Sao lại nói chuyện với phụ

nữ bằng cái giọng đó chứ? Cô rốt cuộc đã vay nợ hắn cái gì?

Quay đầu lại, cô tức đến trợn trắng mắt, vừa hay nhìn thấy Cổ Dương đang đứng dưới nhà xem kịch hay, Tử Tình tức giận nói: “Cổ Dương, anh nói xem, tôi vay tiền của anh ta hay là sao chứ? Sao anh ta lại dùng thái độ đó với tôi?!”

Cổ Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lầm bầm: “Em không vay nó tiền, nhưng em còn làm nó khốn đốn hơn cả việc lấy mạng nó đấy!”

“Anh nói cái gì thế?” Tử Tình chỉ thấy tên gia hoả này lầu bà lầu bầu!

“À, không có gì! Em đừng để bụng, nó mỗi tháng đều bị mấy ngày như vậy, giống như phụ nữ các em ý, qua vài ngày nữa là ổn ngay!” Cổ Dương cười nói, “Nhanh nhanh làm điểm tâm đi, anh đói sắp chết rồi đây! Trưa nay không được ăn gì!”

Tử Tình còn chưa tiêu hoá được lời Cổ Dương nói, cái gì mà hàng tháng đều

thế chứ? Cô giận dữ đi xuống nhà, vào bếp, mặc xác hắn! Khó hiểu quá!

Sáng sớm, khi Tử Tình đến nhà xuất bản thì những người khác đã đến đủ cả

rồi. Trừ bốn vị phó chủ biên của cô ra thì còn có hơn chục người nữa.

Cô nhìn thấy Lý Bân, Chu Đồng, Khương Dịch San, còn có Kiều Tử Minh đứng cùng nhau, liền đi đến giữa bọn họ.

Kiều Tử Minh nhiệt tình chào hỏi: “Lãnh chủ biên, đến muộn nha!”

Tử Tình xấu hổ cười cười: “Sao không thấy giám đốc Hoa đâu nhỉ?”

Kiều Tử Minh vẻ mặt khôi ngô đáp lại: “Giám đốc Hoa à? Anh ấy đang đứng cùng với giám đốc công ty du lịch! Kia kìa, ở bên kia!”

Tử Tình nhìn theo hướng chỉ của anh ta, quả nhiên nhìn thấy Hoa Bá. Hôm

nay anh mặc bộ đồ đi chơi, thập phần thu hút. Áo đỏ, quần bò, có hơi

giống với cách ăn mặc của cô. Đứng cách xa quá nên không nghe thấy anh

nói gì với giám đốc công ty du lịch.

Vị giám đốc công ty du lịch là một phụ nữ mập mạp, vừa nhìn là biết là

người rất từng trải. Biểu tình của bà ta tựa hồ như đang cố gắng cam

đoan gì đó, dường như Hoa Bá đang có yêu cầu gì.

Hoa Bá nhìn về phía họ, vừa hay nhìn thấy Tử Tình, liền giơ tay lên vẫy vẫy, chào hỏi, Tử Tình nhoẻn miệng cười với anh.

Tiếp đó, Tử Tình liền thấy Hoa Bá đi về phía bọn họ.

Chu Đồng lạnh lùng nhìn Tử Tình. Con nhỏ chết tiệt! Cô đến đây từ lâu, cũng không được Hoa Bá nhìn lấy một cái! Con nhỏ Lãnh Tử Tình này vừa xuất

hiện thì Hoa Bá đã vội vội vàng vàng chạy đến đây!

Hung hăng trừng mắt lườm Tử Tình, Chu Đồng khoanh hai tay trước ngực, quay người lại phía sau, không thèm nhìn nữa.

Lý Bân đến bên cạnh cô ta, nhỏ giọng nhắc: “Nếu thấy không thoải mái thì có thể không tham gia nữa. Đỡ phải bực mình!”

Chu Đồng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của Lý Bân, tức giận nói: “Nói vớ vẩn gì thế? Lý Bân, thật không giống với tác phong của anh! Anh trở nên tốt tính vậy từ bao giờ?”

Lý Bân thản nhiên: “Tôi thật sự muốn tốt cho cô thôi! Nếu thuộc về cô thì sẽ chạy không thoát, nếu không thuộc về cô thì không thể cưỡng cầu được!”

Chu Đồng thấp giọng đáp: “Phó chủ biên Lý, có phải anh đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá không vậy, sao bà tám lắm chuyện thế? Chu Đồng tôi trước nay dám làm dám chịu, tôi muốn thứ gì thì nhất định phải có được! Cảm ơn anh đã có ý tốt nhắc

nhở! Cứ lo cho anh trước đi!”

Chu Đồng giận dữ quay ngoắt đi, tránh sang một bên, thật tức chết mà! Tên

Lý Bân vậy mà cũng ở đó nói mát cô! Cái gì mà thuộc về tôi thuộc về cô

cơ chứ! Hoa Bá vốn dĩ