
mang theo vẻ ngỡ ngàng quay lưng rời
đi, bóng lưng toát ra vẻ không liên quan tới mình.
Ngụy Y Nhiên ngồi trong xe gọi tôi, “Lên xe chứ?”. Tôi gật đầu, mở cửa ghế sau, ngồi lên.
Trong xe có mùi nước hoa dễ chịu, điều hòa cũng mở, còn phảng phất âm nhạc
vui tươi, nhẹ nhàng, so với cái nóng oi bức mùa hè bên ngoài, bên trong
thật sự là tiên cảnh chốn nhân gian, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà
lắc trái lắc phải điều chỉnh lại tư thế ngồi, dáng điệu nhấp nhổm, chờ
trốn chạy.
Ngụy Y Nhiên quay người nói, “Cô xem, cô vừa lên xe đã có thể thấy được cung cách của cô khác với Lí Khả”.
Tôi rất tò mò, “Ôi, từ tiểu tiết mà nhìn ra cơ đấy, anh nói cho tôi nghe xem nào”.
“Lí Khả khá hiểu chuyện”. Ngụy Y Nhiên chỉ chỉ vị trí ghế phụ bên cạnh anh
ta, “Tôi và Lí Khả lần đầu tiên hẹn hò, cô ấy vừa lên xe liền tự ngồi
vào đó. Cứ như vậy, tôi không cần vừa lái xe vừa vất vả quay người trao
đổi bằng ánh mắt với cô ấy, hơn nữa cũng đồng nghĩa với việc cô ấy
truyền cho tôi một tín hiệu, trên đường có thể có vài khả năng và không
gian phát triển, ví dụ va chạm thể xác vô tình, chạm nhau bằng ánh mắt
ngẫu nhiên, điều này nâng cao hứng thú lái xe của tôi. Nếu đều giống như cô, vừa lên xe liền cắm đầu ngồi phía sau, tương đương với việc khiến
người ta có cảm giác cô chủ động kéo dài khoảng cách giữa hai người
chúng ta”.
Tôi nghe phân tích của Ngụy Y Nhiên xong, gật đầu,
“Có lí, song tôi vẫn không nén được mà phải đả kích anh. Tôi ngồi sau
chỉ có một nguyên nhân, từ nhỏ cha tôi đã dặn, nếu gặp tai nạn, người
ngồi vị trí ghế phụ thông thường đều chắc chắn sẽ chết. Bởi khi chiếc xe đối diện đâm trực diện, lái xe đều sẽ rẽ phải theo tiềm thức, cho nên
hứng nạn đều là người ngồi ở vị trí ghế phụ. Trao nhau ánh mắt rất tốt,
va chạm cơ thể cũng rất hay, nhưng anh phân tâm như vậy trên đường, sự
tốt đẹp này thực sự rất nguy hiểm. Anh nhìn thấy cái biểu ngữ bên đường
đi, ‘Mất mạng vì khoái cảm!’. Đó là đang nhắc nhở anh, đồng chí Ngụy Y
Nhiên ạ”.
Ngụy Y Nhiên nghe tôi nói xong, thở dài một hơi, “Ôi, đúng là gặp phải một người sợ chết”.
Xe dừng ở trước cửa một nhà hàng Nhật Bản, “Chỗ này đi”.
Tôi ngẩng đầu nhìn bên ngoài nhà hàng này, khiêm tốn, giấu vẻ đẹp tiềm ẩn,
vừa nhìn đã biết đây là nhà hàng nhỏ dành cho tầng lớp cao quý.
Mở thực đơn, cột sống tôi mềm nhũn, trước tiên chưa nói món ăn đắt nhường
nào, nhìn tên món ăn tôi chẳng hiểu gì cả, hơn nữa đọc lên cũng chẳng dễ nghe, liên tưởng từ mặt chữ, chỉ có thể nghĩ tới thức ăn dành cho động
vật như gà chó gì đó.
Ngụy Y Nhiên thông thạo gọi món, tôi đắn
đo, xem xét hồi lâu, cuối cùng phát hiện có một món tên nghe hay hay,
lại không mất sự phong nhã, “Tôi muốn một suất bạch tử xào”. Tôi nói với nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ và Ngụy Y Nhiên đều sững sờ, Ngụy Y Nhiên nghiêm túc hỏi tôi, “Cô chắc không?”.
Tôi nghĩ trong lòng, gì thế, gọi đồ mà còn nghiêm túc vậy, “Sao? Không chắc chắn vẫn có thể hỏi ý kiến khán giả tại trường quay mà?”.
Ngụy Y Nhiên quay đầu nó với nhân viên phục vụ, “Mang lên cho cô ấy”.
Nhân viên phục vụ nhịn cười một cách kì lạ, gật đầu.
“Phải tươi một chút”, Ngụy Y Nhiên bổ sung xong, nhân viên phục vụ liền rón ra rón rén rời đi.
Còn lại tôi và Ngụy Y Nhiên mặt đối mặt, tôi có chút lúng túng, nhưng lại
không phải sự lúng túng nhằm vào Ngụy Y Nhiên, suy nghĩ hồi lâu, mới
phát hiện không khí xung quanh làm cho tôi như vậy. Phòng lớn trống
không, tùy tiện phát ra âm thanh gì đều có tiếng vang, ngoài chúng tôi,
khách khứa chỉ có một đôi nam nữ ngồi đối diện, nếu nói không phải ngoại tình, đến lát cá tươi trước mặt họ có lẽ cũng không tin. Nam hơn bốn
mươi tuổi, nữ cũng chỉ hai mươi hai, hai mươi ba. Hai người đại khái
đang thương lượng ăn xong muốn đi đâu vui vẻ một chút, vì vậy người nam
mặt mày bóng loáng rạng rỡ, người nữ dáng vẻ uốn éo, thẹn thùng đỏ mặt.
Tôi ngắm họ từ xa, nghĩ tới cảnh tượng hai người này bụng nhét đầy ốc
biển, nhím biển, và lát cá tươi sau đó ôm chặt lấy nhau, thì dạ dày và
đầu óc lộn hết cả lên.
Nhân viên phục vụ lại xuất hiện bên cạnh
tôi giống như âm hồn, mang từng suất lên cho chúng tôi, tôi nếm thử món
bạch tử xào của mình, khô khô cứng cứng, nhạt nhếch, không có vị, Ngụy Y Nhiên vô cùng thích thú hỏi tôi, “Ngon không?”.
Tôi gật đầu vô cảm, “Có vị của cật con dê…”.
Ngụy Y Nhiên phì một tiếng, bật cười, “Chính xác, cùng một hệ thống, đây là tinh trùng của cá nóc”.
Tôi quay đầu nhổ thứ trong mồm ra, “Sao anh không nói sớm!”.
Ngụy Y Nhiên tươi cười, “Tôi còn tưởng rằng cô thích ăn món này”.
U ám ăn xong bữa cơm, tôi và Ngụy Y Nhiên ra khỏi nhà hàng biến thái này. Ngồi trên xe, Ngụy Y Nhiên hỏi tôi, “Vẫn buồn nôn à?”.
Tôi gật đầu, “Vẫn”.
“Đây là lần đầu tiên tôi mời con gái ra ngoài cơm lại có kết thúc như vậy”. Ngụy Y Nhiên tổng kết.
Ngụy Y Nhiên vừa lái xe vừa nói: “Bây giờ chúng ta đi đâu? Tới Domus[1'> uống chút đồ nhé?”.
[1'> Domus: tên một nhà hàng đồ Tây.
Tôi lắc đầu, “Thôi, tôi mặc như thế này, đi với anh tới nơi ánh vàng lấp
lánh, người khác chắc chắn sẽ cho rằng anh khác ng