
t cóc bởi vì anh.
Thật đáng ghét khi cô gái được gọi là Meg không trả lời anh ngay
mà quay sang phía Isabel như hỏi ý. Khi Isabel gật đầu, Meg nói, “Không đến hai
mươi phút trước thưa ngài”.
“Bây giờ quần áo ở đâu?” Nick hỏi.
Meg chỉ vào đống quần áo trên một chiếc ghế đẩu gần đó. “Tôi
hy vọng tôi đã đúng khi mang theo chúng, Isabel.”
“Cô làm rất tốt, Meg.” Isabel di chuyển, cầm chúng lên,
nhanh chóng và cẩn thận kiểm tra từng vật một. Nàng nhìn sang Nick. “Chúng chỉ
hơi ướt.”
Sự ngưỡng mộ xuất hiện. Nàng hiểu ẩn ý bên trong các câu hỏi
của anh. Với lượng mưa rơi trong hai ngày qua, đống quần áo bị vứt trên mặt đất
sẽ nhanh chóng bị thấm nước. “Cô ấy chưa đi xa đâu.”
Isabel quay lại tấm bản đồ, nói nhanh. “Tôi đoán cô ấy đi
được tầm hai mươi lăm phút, nhiều nhất là ba mươi. Họ phải đi bộ, hoặc Kate sẽ
thấy những con ngựa.” Nàng quay sang nhìn người giữ ngựa đang lắc đầu.
“Họ sẽ không đưa cô ấy đi vào ban ngày.” Nick xen vào.
“Không thể nếu như họ không muốn bị bắt gặp.”
Isabel ngước lên nhìn anh, cân nhắc về câu nói của anh. Nàng
gật đầu. “Điều đó có nghĩa cô ấy có thể đang bị giấu trong điền trang.”
Nick khẽ thở. Nàng đang đặt niềm tin lên anh.
Một sai lầm.
Anh xóa bỏ giọng nói vang lên trong tâm trí anh khi Isabel
tiếp tục.
“Sự thông thạo về điền trang sẽ là thế lợi để chúng ta đi
tìm cô ấy. Kate, Meg, Regina sẽ kiểm tra đám bụi cây ở đồng cỏ phía đông. Jane,
Caroline, Frannie, đi về phía cổng tây, qua vùng đất Marbury... hãy chú ý các
lán trại để cỏ khô của Marbury.”
Nàng chia các cô gái còn lại thành nhiều nhóm một cách hiệu
quả, đánh dấu các khu vực họ sẽ tìm kiếm trên bản đồ mà nàng khoanh vùng. Nick
để ý thấy người đầu bếp mở một cái tủ nhỏ và phân phát kèn đi săn cho mỗi người
trong nhóm. “Cầm theo kèn này. Nếu các cô thấy bất kỳ điều gì lạ, hãy thổi kèn
báo hiệu. Đừng làm mà không có những người khác. Tôi muốn mọi người khi quay về
đều tốt lành cả. Như trước, Gwen ở đây. Nếu các cô cần gì, cứ nói vói cô ấy.”
Khi kết thúc phần giải thích kế hoạch cho các cô gái, nàng
đứng dậy và Nick tự hỏi về cái cách mà những thành viên khác của ngôi nhà đứng
thẳng hàng trước sự xuất hiện của nàng, vai đẩy về phía sau và xương sống thẳng
như bất kỳ người lính nào, hy vọng gây ấn tượng cho người chỉ huy. Ngay lập tức
Nick hiểu ra, giống như một người lính, họ tuân theo mệnh lệnh của nàng mà
không có thắc mắc gì.
Và anh thấy bản thân anh cũng sẵn sàng làm như vậy.
“Lara và tôi sẽ tìm kiếm khu vực giữa ngôi nhà và con đường
chính. Có ai có câu hỏi nào không?”
Anh sẽ không cho phép nàng đi tìm cô gái đó mà không có anh.
“Quý cô Isabel. Ta sẽ tìm kiếm ở khu vực nơi mà Georgiana đã bị bắt.”
Nàng lắc đầu. “Chúng ta không có thời gian.”
Anh biết sự rủi ro của mình khi đặt câu hỏi trước mặt những
cô gái; anh cũng biết anh có thể đẩy nhanh quá trình tìm kiếm của họ. Anh phải
chứng minh cho nàng thấy điều đó và đặt câu hỏi về quá trình tìm kiếm. Đó không
phải là một câu hỏi. “Ta đã được huấn luyện như một người truy tìm dấu vết.”
Qua vai nàng, anh thấy Rock nhướng mày ngạc nhiên. Nick lờ
anh ta đi. Nàng nhìn vào mắt anh và ở có một khoảng dài khi nàng cân nhắc câu
nói của anh. Nàng gật đầu. “Em sẽ đưa ngài đến đó. Anh Durukhan, anh sẽ làm bạn
đồng hành cùng Lara đi tìm khu vực sân phía trước được không?”
Rock cúi đầu. “Dĩ nhiên.”
“Tốt lắm.” Nàng quay lại phía những người còn lại. “Hãy
nhanh lên. Cẩn thận nhé. Và trở về trước khi trời tối.”
Ngay khi nhận được lệnh, các cô gái rời khỏi phòng giống như
một tiểu đoàn chuyên nghiệp. Isabel đưa ra mệnh lệnh cuối cùng cho Gwen khi
Nick và Rock khẽ trao đổi.
“Họ không thể đi về phía con đường đó”, người Thổ Nhĩ Kỳ
nói, lấy ra một khẩu súng lục từ cạp quần và đưa nó cho Nick.
“Không.”
Ánh mắt của Rock sẫm lại. “Cậu sẽ nói với cô ấy tại sao
chúng ta ở đây chứ?”
Nick lắc đầu, đút nhanh khẩu súng lục vào bên trong áo ghi
lê. “Không, nếu tôi có thể tránh được chuyện đó.”
Rock gật đầu. “Tôi sẽ không ở cách xa đâu.”
Họ bắt tay và Nick quay lại phía Isabel. “Nào đi thôi.”
Nàng mở cửa và họ rời khỏi ngôi nhà.
Nơi Georgiana bị bắt cóc chỉ cách ngôi nhà vài bước, được
đánh dấu bằng một chiếc áo ghi lê bẩn mà Meg để lại khi vội vàng lên tiếng báo
động. Nick cúi thấp xuống, quan sát các dấu chân trên con đường đầy bùn.
Isabel quan sát một lúc, rồi kiểm tra mặt đất. “Ngài có tìm
thấy điều gì không?”
“Hai người đàn ông. Có vẻ cô ấy đã vật lộn với họ.” Anh quay
đi và lầm bầm chửi thề, sau đó chỉ về phía Nam nơi hướng đến một bụi cây phía xa.
“Lối đó. Có nơi trú ẩn nào ở đây không?”
“Có một căn nhà gỗ đốn củi bị bỏ hoang. James thích chơi ở
đó.”
“Đó là nơi họ sẽ đến đầu tiên. Họ đang chờ đến đêm để đưa
người thứ ba đi.” Anh dừng lại. “Có cơ hội nào để ta thuyết phục nàng chờ ở đây
với Gwen không?”
Nàng đã sẵn sàng rồi, đôi chân dài nhanh chóng đưa nàng băng
sang mảnh đất bên kia. “Không có đâu. Ngài đã học truy tìm dấu vết như thế
nào?”
Anh cho phép nàng thay đổi chủ đề, đôi mắt đầy kinh nghiệm
nhìn vào hàng cây x