
ờ môi dưới dày của anh.
Và tìm thấy chìa khóa để cởi trói cho con hổ.
Anh rên lên, mở miệng và cho phép nàng tiếp cận vào bên
trong cái miệng mờ ám và tinh quái của anh. Đầu tiên nàng cảm thấy hồi hộp,
không sẵn sàng kiểm soát điều mà nàng yêu cầu, nhưng khi cánh tay anh ôm lấy
nàng, ấm áp và kéo nàng dính chặt vào anh, sự thận trọng đã biến mất. Lưỡi của
họ chạm nhau, vuốt ve, quấn lấy nhau và một lúc lâu trước khi anh phá vỡ nụ hôn
và đặt nàng lên bệ dưới của bức tượng Voluptas.
Dừng hôn, anh ra lệnh, “Ở đây”, và đi đóng lại cánh cửa mà
Isabel phải cố gắng lắm mới để mở được. Anh quay lại và nàng bị ấn tượng bởi
cái cách anh tiến về phía nàng giống như một động vật ăn thịt mạnh mẽ và mảnh
mai. Trái tim nàng đập thình thịch khi anh tiến lại gần hơn, cuối cùng dừng lại
phía trước nàng, đánh giá nàng như anh đã làm với bức tượng.
Vị trí làm nàng cao hơn anh vài phân và khi không thể cưỡng
lại, nàng luồn tay vào tóc anh, nghiêng đầu anh lên để nàng có thể nhìn thấy
anh. Đôi mắt anh tinh quái với một lời hứa không lời và vết sẹo như chuyển sang
màu trắng. Nàng đặt một nụ hôn mỏng manh lên đầu vết sẹo, góc lông mày, sau đó
cướp lấy môi anh bằng một nụ hôn mãnh liệt.
Bàn tay anh vuốt ve khắp cơ thể nàng, khuyến khích sự táo
bạo của nàng, kéo áo lót của nàng lên, lộ ra phần da thịt. Hơi lùi lại một
chút, anh đặt môi lên cổ nàng, cọ xát răng lên các đường gân ở đó khi nàng ngả
đầu ra sau vì cảm giác khoái lạc. Anh kéo mạnh phần trên vạt áo lót của nàng,
đến khi một bầu ngực được tự do và anh dừng lại, ngạc nhiên khi thấy nhũ hoa
đang cương lên, ngang hàng với miệng anh. “Nàng Voluptas thực sự của ta”, anh
thì thầm, hơi thở ấm áp của anh làm nhũ hoa của nàng săn lại trước khi anh đặt
môi, lưỡi và răng lên ngực nàng và làm nàng say đắm.
Nàng nắm chặt đầu anh vào người rên rỉ vì khoái lạc và lạc
đi bản thân trong cảm xúc mãnh liệt xuyên suốt trong nàng qua mỗi cái vuốt ve
tinh ranh, mỗi lần kéo giật say đắm. Cuối cùng khi anh ngẩng đầu lên, cả hai
đều thở nặng nề và nàng dựa vào vai anh để giữ thăng bằng.
“Trước khi chúng ta tiến xa hơn”, anh nói trong hơi thở khó
khăn, “Ta nghĩ chúng ta nên thảo luận về vấn đề kết hôn của chúng ta”.
Nàng không muốn anh dùng lại. Họ không thể thảo luận vấn đề
này sau ư? Nàng chạm vào anh. “Vâng.”
Anh lại hôn nàng, kéo đầu nàng xuống làm nàng không thể suy
nghĩ thêm. “Vâng, điều gì?”
Họ đang thảo luận điều gì?
“Điều gì?”
Anh mỉm cười, cảm giác vui sướng của anh cuộn xé điều gì đó
sâu thẳm trong nàng. “Isabel. Ta nghĩ chúng ta nên kết hôn.”
Nàng mỉm cười nhìn anh. “Em đồng ý.”
“Ngoan lắm.” Anh thưởng cho nàng một nụ hôn dài trước khi
nâng hai tay nàng lên trên đầu vòng quanh cổ của bức tượng, lưng nàng để trần
áp sát vào bức tượng nữ thần mát lạnh. Khi anh tạo dáng nàng như kiểu anh
thích, anh tập trung chú ý vào bầu ngực của nàng. Nàng rên lên khi hàm răng của
anh nhằn nhằn dọc mép nhũ hoa trước khi lưỡi anh làm dịu cơn nhức nhối ở đó và
lại một lần nữa khi nàng cảm thấy không khí mát lạnh bên dưới váy, bàn tay anh
vuốt ve phía trên chân nàng để tìm vị trí nơi nàng đau nhức vì tiếp xúc của
anh. Anh ngẩng đầu lên. “Chúng ta sẽ làm chuyện đó sớm được chứ?”
Nếu anh không chạm vào nàng sớm, nàng sẽ chết mất.
Isabel mở mắt. Bị phân tâm bởi bàn tay anh đang vuốt ve đùi
nàng một cách cuồng nhiệt nhất. “Vâng. Chúng ta sẽ làm.” Anh nhanh chóng tháo
nút buộc trên quần của nàng và một tay lướt vào bên trong, dang rộng hai chân
nàng và cọ xát các ngón tay vào trung tâm nóng bỏng của nàng.
“Tốt. Ta không nghĩ rằng ta có thể chờ đợi lâu hơn để có
nàng ở đây.”
“Không...”, tiếng nói đó thốt lên bằng hơi thở khi anh lướt
một ngón tay vào bên trong nàng.
“Ta cảm thấy rất vui khi nàng cũng cảm thấy vậy.” Lời nói,
quá vô hại, xuyên qua nàng giống như dung nham lửa sau một chuỗi hành động vuốt
ve đã cướp đi sự minh mẫn của nàng. Nàng thả tay khỏi bức tượng và bám chặt vào
anh. Anh bế nàng lên, bước đến phía bục cửa sổ nơi anh đã mang đến cho nàng sự
khoái cảm như thế vào hôm trước. Lần này, anh không ngồi thay vào đó đặt nàng
lên ghế và quỳ trên sàn nhà.
Nàng đang rất cháy bỏng. Nàng khao khát sự tiếp xúc của anh.
Đây chính là cảm xúc đánh dấu chấm hết của các cô gái. Đây
chính là điều hủy hoại họ.
Nàng phải chống lại cảm giác đó. Chống lại anh.
Nàng mở mắt, nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của anh. “Chờ đã.”
Các ngón tay anh vuốt ve chậm lại bên trong nàng. “Sao vậy?”
Nàng cong người cưỡng lại, cố gắng hít thở sâu và cố gắng
nhớ ra điều nàng sẽ nói. “Em chỉ... ngài nên biết... em không thể yêu ngài?”
“Không?”, ngón tay trỏ của anh chà xát thành một vòng tinh
quái xung quanh điểm mà nàng mới khám phá hôm qua.
Nàng rên lên. “Mặc dù vậy, nhưng em nghĩ em có thể sẽ rất
thích ngài.”
Rồi anh cười, chậm rãi và mờ ám, bàn tay tự do kia kéo váy
lên qua đôi chân. “Ta nghĩ ta cũng cảm thấy như thế.”
“Nhưng thực sự... em không... “ Rồi anh dang rộng hai chân
nàng, để lộ nàng trước không khí, căn phòng và ánh mắt anh. “Chờ đã... ngài
định... ng