
hông được cứu? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh
trải qua một tháng? Một năm? Điều gì khác sẽ xảy ra, sẽ có nhiều vết sẹo nguy
hiểm hơn? Có thể ở đó chăng?
Nick chúi người về phía trước, tay vươn về phía nàng. Nàng
giật mình khi những ngón tay thon dài của anh chạm vào giữa trán nàng, vuốt nhẹ
cái nhíu mày mà nàng không nhận thấy. “Ta thấy nàng lại chạy lạc vào trí tưởng
tượng của mình rồi.”
Nàng lắc đầu, lùi lại tránh sự động chạm của anh. “Không có!
Tôi chỉ thấy vui mừng khi ngài có thể thoát khỏi nơi giam giữ. Điều đó mới
khủng khiếp làm sao. Ngài thật may mắn khi gặp được Rock.”
“Đừng lãng mạn hóa, Isabel”, anh nói, “Ta chắc chắn với nàng
ta xứng đáng với vết sẹo này”. Lời nói thật lạnh lùng. Điều đó có nghĩa
gì? Làm sao người đàn ông này, quý ngài này, nhà khảo cổ học này lại có thể
xứng đáng với một vết thương như vậy? Isabel ngạc nhiên, nhưng Nick đã
kịp nói trước khi nàng có thể đặt thêm bất kỳ câu hỏi nào xuất hiện trong đầu
nàng. “Đến lượt nàng.”
Isabel nháy mắt một lần, hai lần. Anh muốn biết điều
gì?
“Kết hôn.”
Nàng phải ứng xử một cách cẩn thận. “Tôi... Tôi không muốn
kết hôn.”
Nick chờ đợi. Khi nàng không nói thêm điều gì nữa, anh thúc
giục, “Nhưng?”.
Nàng lắc đầu. “Ngài nói đúng... Kết hôn sẽ giải quyết được
nhiều vấn đề của tôi... nhưng thẳng thắn mà nói, tôi nghĩ điều đó sẽ gây ra
nhiều vấn đề khác.”
Nick bật cười khẽ và khi nàng nhìn anh một cách tò mò, anh
nói, “Xin lỗi, nàng có thể nhắc lại điều đó không? Chỉ là ta chưa bao giờ gặp một
cô gái có cảm nhận như vậy về hôn nhân”.
Ngay lập tức Isabel hiểu được anh đang nghĩ về tạp chí Pearls
& Pelisses. “Không, tôi không nghĩ thế.”
“Nàng không khát khao về hạnh phúc vợ chồng sao?”
“Nếu hạnh phúc vợ chồng là một sự lựa chọn chân thật, có lẽ
tôi sẽ...” Isabel khịt mũi, nhìn vào ly rượu của nàng trong giây lát trước khi
uống ngụm cuối. Bây giờ dường như có thể dễ dàng nói ra sự thật hơn. “Nhưng
hạnh phúc vợ chồng dường như không thể đến với tôi.”
“Không thể sao?”
Nàng ngước lên, đáp lại ánh mắt tò mò của anh. “Hoàn toàn
không. Ngài không biết về cha tôi sao?”
“Ta không biết.”
“Ngài thật may mắn.” Trong một khắc nàng nghĩ anh sẽ nói gì
đó để đáp lại câu nói chua chát của nàng. Nhưng anh vẫn im lặng, nàng tiếp tục,
“Ông ấy đã không ở đây - mẹ tôi đã rất yêu ông ấy vì một vài lý do... mặc dù
tôi không biết tại sao. Tôi cho rằng ông ấy đủ đẹp trai và chắc chắn là trung
tâm của bất kỳ bữa tiệc nào. Ông ấy là người đàn ông của các bữa tiệc. Nhưng
khi chúng tôi cần ông ấy, ông ấy không ở đây.”
Còn có nhiều - rất nhiều điều để nói - nhưng Isabel dừng
lại. Quý ngài Nicholas St. John là một mối nguy hiểm đối với nàng - đối với tất
cả họ - và nàng cần giữ anh cách nàng một cánh tay. “Nói đơn giản, ý tưởng hôn
nhân giống như họ không thể mang lại kết quả tốt được.”
Anh gật đầu, chậm rãi, như thể anh hiểu điều đó. “Không phải
tất cả những cuộc hôn nhân đi theo con đường như họ.”
“Có lẽ thế”, Isabel im lặng trước khi nhìn lại ly rượu trống
rỗng của nàng. “Tôi cho rằng ngài có một gia đình ấm cúng, giàu tình thương và
tuyệt vời. Có thể ngài là kết tinh của một tình yêu.”
Nick khẽ cười và âm thanh đó thu hút sự chú ý của Isabel.
“Nàng không muốn nói thêm về sự thật.” Anh không nói thêm, thay vì thay đổi chủ
đề. “Vì vậy nàng sẽ bán bộ sưu tập đó.”
Cảm giác đau thương trào lên. Nàng không thể ngăn lại sự hối
tiếc trong giọng nói của mình. “Đúng vậy.”
“Nhưng nàng không muốn.”
Nàng không thể nói dối thêm. “Không.”
“Vậy tại sao? Chắc chắn trong di chúc của cha nàng phải có
một người giám hộ, người có thể giúp nàng mà phải không?”
“Người giám hộ của chúng tôi, mọi người thường
gọi ông ấy như thế, đã không xuất hiện. Như thường lệ, cha tôi đã bỏ đi để mặc
tôi chăm lo và làm chủ gia đình”, nàng dừng lại, rồi mỉm cười. “Theo nghĩa
đen.”
Anh cũng mỉm cười trước câu nói hài hước của nàng và trong
giây lát thích thú cùng nhau chia sẻ, có điều gì đó thay đổi trong mắt anh, màu
xanh ấm áp mang hương vị mùa hè hòa trộn với sự cảm thông và Isabel biết chính
xác những nơi anh đang nghĩ đến - mái nhà, mưa và cuộc gặp gỡ trước đó của họ.
Má nàng nóng hơn và nàng đấu tranh với thứ cảm giác đang thúc giục nàng bằng
cách ấn các ngón tay lên mặt và rượt đuổi theo cung bậc màu sắc đó.
“Có lẽ ngài biết ông ấy?”
“Người giám hộ?”
Nàng gật đầu. “Oliver, quý ngài Densmore.”
Đôi lông mày của Nick nhướng lên. “Densmore là người giám hộ
của nàng?”
Nàng không thích cái âm thanh đó.
“Vậy ngài biết ông ấy đúng không?”
“Ta biết.”
“Vậy ông ấy trông như thế nào?”
“Ông ấy...” Nàng chăm chú nhìn Nick khi anh cố gắng tìm ra
một tính từ thích hợp để miêu tả về người giám hộ. “Chắc chắn ông ấy rất thú
vị.”
“Thú vị.” Như không tin vào tai mình nàng hỏi lại khẳng định
rằng mình không nghe nhầm.
“Đúng vậy. Nàng miêu tả như thế nào về cha nàng nhỉ? Con
người của các bữa tiệc đúng không?”
Isabel gật đầu.
“Ông ấy cũng vậy. Nhưng ông ấy sẽ không phải là người mà ta
chọn để bảo vệ gia đình ta.”
Dĩ nhiên không phải ông ấy.
Isab