
ngồi xuống, cầm ly rượu Nick đưa.
“Tuyệt vời”, tiếp đến, anh bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng, “Nào. Hãy nói cho ta nghe các bí mật của nàng.”
Bài học thứ ba:
Đừng ngại chia sẻ chút phẩm chất đặc biệt của bạn để lôi
cuốn một quý ông.
Khi một quý ông muốn tìm hiểu suy nghĩ của bạn, hay chia
sẻ một vài điều nho nhỏ và hấp dẫn trong tâm trí bạn - nhưng không nên quá trí
tuệ... dù sao chúng tôi cũng không muốn ngài ấy nghĩ bạn là một nữ học giả! Như
là những mẩu thông tin nhỏ thú vị về bạn: Màu sắc bạn thích, sở thích tranh thêu
sơn dầu, tên của con ngựa hồi nhỏ của bạn.
Thông thạo những sở trường còn lại, nhưng đừng áp đảo.
Pearls & Pelisses, tháng Sáu năm 1823
Nàng sững người, không biết mình phải trả lời thế nào.
“Chuyện gì của tôi?”
“Các bí mật của nàng, thưa quý cô Isabel”, anh lặp lại, ngữ
điệu chậm rãi và ngọt ngào. “Nếu bản năng của ta đúng, thì nàng có rất nhiều
điều bí mật.”
“Một ý nghĩ điên rồ”, nàng nói, “Tại sao, cuộc sống của tôi
là một cuốn sách mở cơ mà”.
Anh nhìn nàng qua hàng mi dày một lúc lâu - đủ lâu để nàng ý
thức được anh biết điều gì đó mà nàng không muốn anh biết. Rock có thể
đã phản bội lại lòng tin của nàng không? Lòng tin của một ngôi nhà chỉ toàn phụ
nữ?
Điều đó dường như không quân tử cho lắm, nhưng ai là người
nói gã khổng lồ đó là một quý ông chứ? Quả thực, người đồng hành của anh ta
không phù hợp với bất kỳ chuẩn mực đặc biệt nào về hành vi hào hiệp của anh ta
lúc sớm buổi chiều đó.
Isabel lắc đầu. Nàng sẽ không nghĩ thêm về các sự kiện trong
buổi chiều nữa. Không phải khi nàng đang ở trong thư viện ấm áp của nàng.
Với một tên đểu.
Một bên lông mày của Nick nhướng lên, trong khi anh dựa lưng
vào ghế - duỗi thẳng cánh tay như thể anh làm chủ nơi này - người đàn ông kiêu
ngạo, gác chân này lên chân kia. Isabel kéo váy nàng để tránh chạm vào đôi bốt của
anh. Nick nhìn thấy và mỉm cười. Cả hai đều biết rất rõ là đôi bốt của anh
không thể chạm vào váy nàng.
Vẫn như vậy. Anh có thể lịch sự nhã nhặn hơn.
“Tha lỗi cho ta, thưa quý cô, nếu ta nói ta không tin nàng.”
Isabel tròn mắt ngạc nhiên. “Xin lỗi ngài có thể nhắc lại
được không?”, nàng nói, giọng ngạo mạn như một nữ hoàng. “Có phải ngài đang cố
ý nói tôi là một kẻ nói dối không?”
“Ta đang buộc tội nàng vì đã che giấu sự thật?”
“Tốt thôi! Tất cả...” Việc anh nói đúng không phải là vấn
đề. Và nàng đang cố gắng che giấu vô số những bí mật cũng thế. Một quý ông
không đặt câu hỏi về tính chân thật trong lời nói của một cô gái. “Tôi có cần
phải nhắc ngài rằng, là một vị khách ở tại Townsend Park, ngài nợ tôi một chút
tôn trọng?”
“Có cần ta nhắc nàng rằng, thưa quý cô, với vai trò là chủ
nhà, nàng nợ ta một chút rộng lượng?”
Isabel rướn người tới, lạnh lùng nói. “Ngài đang nói gì
vậy?”
“Chỉ là nàng nên nói cho ta biết sự thật về tình hình của
nàng. Ta sẽ khám phá ra bí mật đó sớm thôi.”
“Tôi...”, nàng dừng lại. Anh đang đề cập đến tình hình gì?
“Ta biết nàng đang gặp khó khắn về tài chính, Isabel.”
“Quý cô Isabel.” Anh không thể sửa được cách gọi. “Tôi không
thấy lý do những vấn đề này liên quan đến ngài, Quý ngài Nicholas.”
“St. John. Hoặc Nick. Rất ít người gọi ta là Quý ngài
Nicholas.” Nàng không thể thay đổi cách gọi. “Isabel, đó là vấn đề quan trọng
đối với ta. Nói cho cùng, nàng đưa ta đến đây để định giá bộ sưu tập của nàng.”
“Tôi...”, nàng phải bước đi cẩn thận. “Tôi đã làm theo yêu
cầu của ngài.”
“Đúng vậy, tuy nhiên giữa chúng ta có nhiều phát sinh khác.”
Anh dừng lại. “Nàng cần bao nhiêu?”
Không thể tin được. Người đàn ông này không thể. Đơn giản
là, các quý ông sẽ không ngồi đối diện với các quý cô và hỏi về tài chính. Cuộc
nói chuyện này dường như quá thô lỗ.
Xét cho cùng, Isabel không nghĩ nàng muốn lấy một quý ngài
như thế này. Chắc chắn nàng không muốn.
Điều đó làm mọi chuyện dễ dàng hơn.
“Quý ngài Nicholas...”
“Nếu mỗi lần nàng gọi ta là Quý ngài Nicholas, ta sẽ đặt ra
một câu hỏi thêm không mấy thích hợp đấy.”
“Không có điều gì có thể không thích hợp hơn chuyện này.”
“Ngược lại, Isabel, có nhiều chủ đề không mấy thích hợp hơn
ta rất vui được thảo luận với nàng.”
Ví dụ?
Hình như anh đọc được suy nghĩ của nàng: ánh mắt xanh xuyên
thấu ẩn chứa một nhận thức đáng sợ và trong giây phút đó, Isabel không muốn đề
cập đến bất kỳ điều gì liên quan đến những chủ đề nhạy cảm. Nàng cảm thấy hai
bên má mình đang nóng dần lên khi nghĩ đến nó. Để giấu đi mình mặt đang đỏ mặt,
nàng hớp một ngụm rượu mạnh, chất lỏng nóng bỏng đang đốt cháy cổ họng nàng.
Nàng ho một lần, rồi hai lần, thất bại khi cố gắng giữ hành động tao nhã và
không thu hút sự chú ý của anh đối với sự bất tiện của nàng. Khi anh không quay
đi, mặt nàng càng đỏ hơn.
Nàng không cho phép anh kiểm soát mình.
“Cả hai chúng ta có thể chơi một trò chơi, thưa ngài. Đối
với mỗi câu hỏi không thích hợp của ngài, tôi chắc mình cũng có thể đặt một câu
hỏi tương tự.”
“Được thôi... nhưng nàng sẽ hỏi chuyện đó sao?”
Đó là một bài kiểm tra. Cả hai đều biết điều đó.
“Ở đâu mà ngài...”