Disneyland 1972 Love the old s
Tôi Và Em, Hai Đứa Chung Phòng

Tôi Và Em, Hai Đứa Chung Phòng

Tác giả: Nanô Phù Thuỷ

Thể loại: Truyện ngắn

Lượt xem: 32670

Bình chọn: 9.5.00/10/67 lượt.

BỐP......!!!! trái banh văng ra. Tôi có cảm giác đau điếng bên cánh tay phải, tôi ngã quỵ xuống. Mặt tôi tối sầm lại, choáng váng. Từ xa, thằng Long chạy tới nhìn tôi, mặt nó xanh như tàu lá chuối hoảng hốt thét lên:- Chết! Chết! Tụi bây ơi thằng Hoàng nó bị gãy tay rồi.Thằng Long vừa dứt lời, cả đám bu vào tôi như bu vào xem sinh vật lạ. Chúng nó đỡ tôi dậy rồi hối hả đưa tôi vào bệnh viện. Còn về phần tôi, đau quá nên tôi ngất đi, mê man. Trong cơn mê tôi nghe tiếng ai đó, hình như là mẹ tôi. Bà đang xin xỏ cái gì đó thì phải.........Tôi đang nằm mơ màng thì bỗng nghe có tiếng nói:"- Carol! Carol! Nàng có sao không đừng làm ta sợ.- Thiếp không sao đâu chàng à, chỉ hơi choáng tí."

- Ủa! Tiếng gì vậy cà?

Tôi ngạc nhiên chòm mình ngồi dậy. Cánh tay của tôi giờ cũng đã bớt đau rồi. Thay vào đó là cảm giác đơ cứng, không còn cử động được nữa. Cũng phải thôi, tay tôi đang bị bó bột mà. Tôi nhìn khắp phòng mình thì phát hiện ra con nhỏ đang nằm đọc truyện. À thì ra nãy giờ tiếng nói của ai đó mà tôi nghe được là do con nhỏ này đọc truyện. Tôi thấy nhỏ đọc truyện mà đọc lớn tiếng như vậy đâm ra bực bội dễ sợ. Tôi thì bực bội mà nhỏ thì càng đọc càng lớn tiếng. Tôi chịu hết nổi rồi, sôi máu quát nhỏ:

- Con nhỏ kia, mày có im cho tao nhờ không? Mày không biết phép lịch sự là gì à?

Nghe tôi quát nhỏ giựt mình quay sang nhìn tôi đăm chiêu. Nhỏ không nói gì. Nhìn tôi được vài giây nhỏ lại quay qua cầm cuốn truyện lên đọc tiếp. Lúc này nhỏ đọc còn lớn tiếng hơn cả lúc nãy nữa. Người tôi sôi máu lên, nóng hừng hực còn mặt tôi thì tức đến độ chuyển sang màu tím. Tôi dùng hết sức bình sinh của mình nạt vào mặt nhỏ:

-Ê con kia, mày có bị điếc thì cũng chừa cho tao điếc với không nghe tao nói gì à? Phiền quá!

Một lần nữa, nhỏ lại quay qua nhìn tôi nhưng nhìn với con mắt nảy lửa chứ không còn đăm chiêu như lúc nãy nữa. Nhỏ bật ngồi dậy, đứng xuống giường, hai tay chống hông chu cái mỏ nhọn hoắc đáp:

- Này anh, nãy giờ tôi thấy anh mới là người ồn ào nhất đấy. Tôi đọc truyện nãy giờ có lớn cách mấy thì cũng không bằng nãy giờ anh hét đâu.

Nghe nhỏ nói vậy, tôi càng tức điên lên. Tôi lấy hết vốn liếng tiếng việt học từ lớp một tới giờ ra mà cãi lý với nhỏ. Mà nhỏ này cũng không phải dạng vừa đâu. Hai mỏ nhọn hoắc của nhỏ chu lên cãi leo lẻo. Cũng may, phòng bệnh này chỉ có tôi với nhỏ nên cũng tiện cho việc cãi lộn. Nhắm cãi không lại tôi bèn đập tay xuống giường cái rầm tìm cách nghi binh. Tôi nói với nhỏ:

- Ê nhỏ kia, mày chờ đấy, tao đi vệ sinh xong sẽ ra nói lý với mày tiếp. Tao không thua mày đâu.

Vừa nói tôi vừa bước vào phòng vệ sinh. Tôi nghe nhỏ nói với vào:

- Chỉ sợ anh trốn luôn trong phòng vệ sinh thôi.

Câu nói của nhỏ như đánh trúng tim đen tôi. Quả thật đúng như những gì nhỏ nói. Tôi cũng có ý định như thế. Nhưng khi nghe nhỏ nói vậy, lòng tự ái của tôi nổi lên. Thay vì vào phòng vệ sinh, tôi bước lại cạnh giường nhỏ ngồi rồi hai đứa chửi lộn tiếp. Cuộc đấu võ mồm của chúng tôi diễn ra hằng giờ đồng hồ mãi cho đến khi mẹ tôi bước vào phòng mới thôi. Tôi thấy mẹ bước vào liền trừng mắt nói với nhỏ:

- Mẹ tao vào rồi. Hên cho mày đấy. Tạm hoãn cuộc chiến nha mậy.

Nhỏ nở nụ cười như mỉa mai tôi đáp:

-Mẹ anh vào chưa biết ai hên à.

Tôi quay sang lườm nhỏ. Tôi bực lắm nhưng thôi mẹ tôi vào rồi nên thôi.Vừa thấy mẹ, tôi liền nói:

- Mẹ tay con bị sao vậy?

Bà nhìn tôi với vẻ mặt tức lắm nhưng không dám la tôi vì tôi là con trai một của ổng bả nên được ổng bả cưng ghê lắm. Mẹ tôi đáp:

- Mày chụp banh bị gãy tay chứ gì mà hỏi. Không thấy bó bột à?

Sau đó tôi lại hỏi mẹ:

- Thế chừng nào tay con mới lành?

Mẹ tôi thản nhiên đáp

- Nếu nghỉ ngơi và tẩm bổ hợp lý thì 2 tháng. Còn không thì 3 tháng.

Tôi nghe mẹ nói mà thất vọng não nề. Thế là trong mấy tháng đó tôi không được làm thủ môn rồi. Tôi hơi chán. Cơ mà không sao, không làm thủ môn được thì làm cầu thủ, chả sao cả. Rồi tôi quay sang nói với mẹ:

- Mẹ, bó bột xong giờ con về được rồi phải không?

Mẹ tôi quay sang, nét mặt nghiêm nghị đáp

- Mày chưa được về đâu, tao xin bác sĩ rồi, mày sẽ ở đây đến khi nào tay mày lành tao mới cho mày về.

WHAT!!! Cái gì thế này. Mẹ tôi nói vậy đồng nghĩa với việc tôi phải ở trong phòng này chung với nhỏ mỏ nhọn đó đến tận 2,3 tháng lận à. Trời ơi! Thế là cuộc đời tôi kể như bỏ. Không, không đời nào tôi chịu đâu. Không bao giờ. Tôi quay sang mẹ như cố gắng nài nỉ, van xin một điều gì đó:

-Không! Không! Con không chịu đâu mẹ ơi, mẹ thà giết con chứ đừng bắt con ở trong phòng này chung với con nhỏ đó.

Sau chuyện gãy tay lần này,mẹ tôi có vẻ cứng rắn hơn với tôi. Bà quay sang nhìn nhỏ mỏ nhọn đó. Còn nhỏ thì vừa đeo tai phone nghe nhạc vừa ngủ. Ngắm nghía nhỏ xong. Bà quay sang tôi trả lời 1 câu hết sức ngắn gọn:

- Nhỏ đó vô hại!

Nói rồi, mẹ tôi đứng lên, cười t