
ươi như hoa bảo:
- Thôi tao phải vào công ty gấp đây. Còn cả mớ giấy tờ chưa duyệt. Ở đây nếu có thiếu thốn gì thì cứ alo tao một tiếng tao bảo con Thoa mua đem vào cho.
Được bằng ấy câu rồi mẹ tôi bỏ đi một mạch. Để lại một mình tôi trong phòng với nhỏ. Tôi lúc này không tin vào tai mình nữa. Mẹ tôi nói nhỏ vô hại. O MY GOLD!!!! Nhỏ đó mà vô hại. Những lúc không có mẹ tôi ở đây nhỏ còn đáng sợ hơn cả một băng nhóm xã hội đen nữa chứ chẳng vừa đâu. Rồi cuộc đời tôi đã chấm hết. May ra có ông tiên nào đó hạ thế xuống cứu tôi thoát khỏi nanh vuốt của nhỏ mỏ nhọn này. Tôi chết mất thôi huhuhuhuhu. Giờ này thì nhỏ ngủ rồi may ra tôi còn tạm được yên ổn tí. Chẳng biết lúc nhỏ thức số phận tôi sẽ ra sao?Khò.... Khò...!!!!!( tiếng ngái ngủ của tôi)(Xin cho em giây phú yên bình, đừng nói thêm chi lời yêu.......) ( tiếng nhỏ hát)Tôi đang nằm ngủ ngon lành bỗng tiếng hát của nhỏ làm tôi giựt mình thức dậy. Quay qua thì đang thấy nhỏ vừa bấm điện thoại nghe nhạc vừa hát. Cái đệt gì thế này? Hát như tiếng heo kêu ấy, làm tôi điên cả đầu. Bực nhỏ lắm rồi tôi liền quay sang nạt nhỏ một phát:
-Mày im coi nhỏ kia, hát như heo kêu mà hát hoài. Làm như mình hát hay lắm không bằng.
Nhỏ nghe vậy liền quay sang tôi. Cái mỏ nhọn hoắc của nhỏ bắt đầu hoạt động.
- Đúng rồi, chỉ có mấy thứ đầu đất như anh đây mới cho là tôi hát dở.
Thấy mỏ nhọn của nhỏ cãi là tôi muốn toát mồ hôi rồi nhưng vì danh dự, con trai không thể thua con gái được nên tôi cố cãi mặc dù phần thắng thuộc về tôi rất mong manh. Và thế là chúng tôi cãi nhau từ 4h chiều đến tận 6h tối. Đến khi chị Thoa đem cơm và mẹ nhỏ đem cơm lên cho chúng tôi ăn thì mới dừng. Cuộc chiến tranh vừa dừng được 20' để 2 phe ăn cơm thì lại tiếp tục bùng nổ nữa. Lần này là cuộc chiến tranh giành nhà vệ sinh. Đứa nào cũng muốn đi tắm hết vì hồi chiều tới giờ toàn lo cãi lộn nên chúng tôi chưa ai kịp tắm rửa gì cả. Ai thì tôi nhường nhưng đối với nhỏ này thì không bao giờ. Chúng tôi đứng trước cửa nhà vệ sinh cãi lộn với nhau cả nữa tiếng trời. Nhắm tôi gần thua rồi tôi bèn lấy tay nhéo mũi nhỏ 1 cái cho nhỏ đau mà tránh ra. Nhưng nhỏ này không đơn giản như tôi nghĩ. Nhỏ né được tất rồi bay sang phập vào tay tôi. Tôi giật nảy người, đau điếng hết cả lên. Nhỏ thấy vậy nên thôi cắn, sau đó nhỏ quay sang tôi cười,chọc quê:
- Chuỵ win nhé. Kakakakaka
Tôi nhìn nhỏ mãi đến khi nhỏ đóng cửa phòng tắm lại. Ôi trời ơi, con nhỏ vô hại mà mẹ tôi nói đây sao? Nó là bà la sát tái thế thì có! Chết tôi rồi huhuhuhuhu.Trời cũng đã khuya rồi. Tôi và nhỏ cũng bắt đầu đi ngủ. Thấy nhỏ ngủ mà trùm kín từ đầu tới chân tôi cũng đoán là nhỏ sợ ma rồi. Thế là tôi lấy cái Smartphone ra mở truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn lên đọc cho nó nghe. Tôi vặn max volume. Để xem kì này nhỏ chạy đâu cho thoát.nhỏ nghe thấy tôi bật truyện ma cho nhỏ nghe nhỏ vội bật tung cái mền ra nhìn tôi. Nhỏ bảo tôi tắt nhưng tôi cứ vờ như không nghe thấy. Nhỏ cười nhếch mép nói:
- Được lắm, anh tưởng tôi thua à, muốn chơi thì tôi chơ chung với anh.
Nói rồi nhỏ móc cái Oppo Neo5 ra bật bài GOOD BOY của BIG BANG lên cho tôi nghe. nhỏ cũng bật max volume .Cái phòng bệnh của chúng tôi bây giờ chẳng khác nào là cái phòng karaoke. Nào là truyện ma, nào là nhạc hàn quốc, điếc cả tai. Tôi nói với nhỏ
- Thôi thôi tao tắt truyện ma đây. Mày làm ơn tắt dùm tao cái nhạc hàn đó đi. Điếc tai quá.
Nói xong, tôi tắt truyện ma ngoan ngoãn ôm gối ngủ. Nhỏ thấy vậy nên cũng tắt luôn nhạc và ngủ theo tôi.Đấy, ngày đầu của chúng tôi là thế đấy. Và tiếp theo những ngày sau hầu như ngày nào chúng tôi cũng cãi lộn với nhau. Riết rồi trở thành thói quen, không cãi là ăn cơm không ngon. Mãi cho đến một ngày. Sáng đó tôi với nhỏ cũng cãi lộn như bình thường. Mãi đến trưa, tay phải của tôi bỗng nhức lạ thường. Tôi nằm trên giường co ro ôm cánh tay. Mặt tái xanh không còn tí máu. Nhỏ thấy vậy nên chạy lại hỏi tôi:
- Anh có sao không?
Tôi ráng gượng lại cơn đau đáp:
-Đau quá mày ạ!
Nhỏ nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Chưa bao giờ tôi thấy nhỏ lo lắng cho tôi đến thế. Nhỏ thấy tôi vậy bèn chạy đi gọi bác sĩ cho tôi. Cũng may bác sĩ đến kịp lúc nên tôi cũng chả sao. Qua chuyện này tôi thấy mến nhỏ hơn. Tôi không còn ghét nhỏ và xưng mày tao với nhỏ nữa. Thay vào đó là anh em. Chúng tôi không còn cãi lộn với nhau như lúc trước nữa mà trái lại thân thiết với nhau là đằng khác. Quen thân với nhỏ rồi tôi mới biết nhỏ có thói quen xếp bươm bướm giấy. Nhỏ nói xếp được 1000 con thì sẽ hoàn thành ước mơ gì đó nên nhỏ xếp đựơc 300 mấy con rồi. Nhưng tôi không tin lắm nên cũng bỏ ngoài tai chuyện đó. Thời gian thấm thoát qua mau. Mới đây mà cũng hơn 2 tháng rồi, tay tôi cũng bắt đầu lành lại.Ngày tôi xuất viện là ngày mà em buồn nhất. Cả ngày hôm đó khi nghe tin ngày mai tôi xuất viện em suốt ngày cứ rầu rĩ, buồn bã chả còn hoạt bát như những ngày trước. Tôi thấy vậy nhưng cũng chả biết nói gì hơn. Hôm sau tôi xuất viện, khi thay đồ xong ch