
từng giọt mưa, không thể đứng trên cao để gió mơn trớn da mặt. Tất cả xúc cảm đó mình cảm giác như bị tước đoạt!”
Nói đến đấy, Mẫu Đơn cúi đầu vì sự xúc động làm giọng lạc hẳn. Bên cạnh, mí mắt Phong Lữ chùng xuống, lòng hoà cùng nỗi buồn bất tận với cô bạn. Bởi, cậu nhớ lời ông ngoại từng nói: “Không có hành tinh nào đẹp như Trái Đất đâu cháu ạ! Vì, nó là tình yêu của Thượng Đế! Là tất cả các kết tinh hoàn mỹ nhất mà Ngài dành cho chúng ta!” Bố mẹ chết do nhiễm phóng xạ, cậu chỉ còn mỗi ông ngoại. Sống gần trăm tuổi và ông hay kể cho cháu trai duy nhất nghe cuộc sống lúc nhỏ của mình. Ông rất yêu thiên nhiên. Yêu từng cơn gió nhẹ nhàng trưa hè, yêu từng chiếc lá mùa thu, yêu tiếng dòng suối chảy, yêu âm thanh con sóng đập vào bãi cát, yêu màu nắng trải mình lên cỏ xanh mà ông hay gọi là “màu ký ức”, yêu cảm giác hít thở không khí trong lành đến căng lồng ngực… Nhiều, nhiều lắm tình yêu ông dành cho Trái Đất. Nhưng tiếc thay, cậu lại không có được những cảm giác như thế.
Sinh ra và lớn lên khi hệ sinh thái Trái Đất bị huỷ hoại nặng nề, Phong Lữ cùng những đứa trẻ đồng trang lứa chỉ biết nhìn cảnh vật xung quanh qua lớp kính bọc trong suốt của nhà mình. Mỗi ngày đến trường cũng là việc khó khăn. Nhìn đâu cũng chỉ thấy khói đen, rác thải, bụi đất phủ đầy, không bóng cây. Thậm chí, mưa xuống còn chẳng dám tắm vì độ axit cao. Phong Lữ không tài nào hình dung được, bốn mùa của Trái Đất sẽ thế nào. Biển xanh trời cao là ra sao… Cậu không thấy gì ngoài sự lụi tàn!
Đó quả là một thiệt thòi to lớn cho những thế hệ sau.
Còn đắm chìm trong nỗi niềm của bản thân thì cả hai chợt nghe âm thanh nói chuyện vang lên từ phía sau. Hai người quay lại thì thấy ba cậu bạn đang vừa đi vừa bàn vấn đề gì đó rất quan trọng. Trông nét mặt lo lắng của họ thì Phong Lữ đoán đã có chuyện xảy ra…
“Hai cậu nãy giờ ở ngoài đây à?” – Vạn Niên hỏi khi đến chỗ hai người bạn.
“Ừm.” – Mẫu Đơn gật đầu – “Có gì mà các cậu lo dữ vậy?”
Vạn Niên với Thạch Trúc nhìn nhau, khẽ thở dài. Thấy thế, cũng đủ hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề đó rồi.
“Rốt cuộc, đã có chuyện gì?” – Phong Lữ cảm thấy bất an dù chưa biết điều tồi tệ kia là gì.
Tuyết Tùng nhìn hai đứa nọ đang hồi hộp chờ nghe báo “tin dữ”, nói thật chậm:
“Khi nãy, bọn mình được các chú khoa học báo: dường như hố xoáy đang toả ra một nguồn năng lượng khá lớn đẩy dần những phi thuyền ra xa Trái Đất. Sáng nay, khoảng cách đã tăng lên nhiều. Vì vậy việc truyền tín hiệu cũng như giữ liên lạc… sẽ kéo dài và lâu hơn nữa!”
Đối diện, Phong Lữ lẫn Mẫu Đơn đều bất động. Quả nhiên, chuyện này thật tồi tệ!
“Lâu hơn là bao nhiêu?” – Phong Lữ hỏi khẽ.
“Chúng mình không rõ. Nhưng… có thể sẽ phải mất vài năm!” – Thạch Trúc tháo cặp kính ra, buông xuôi tay, cúi đầu.
“Vài năm sao?”
Câu hỏi thấp dần từ Mẫu Đơn khiến bốn chàng trai lặng im. Chính xác, đó không phải câu hỏi mà là câu trả lời cho sự chờ đợi mong được giải cứu của họ. Giờ đây, niềm hy vọng càng mong manh hơn gấp bội.
Hôm ấy, trời đêm rất đẹp với những làn gió dịu nhẹ thế nhưng sao năm nhà khoa học thiếu niên lại thấy lòng nặng nề đến vậy? Không ai nói gì, họ chỉ đứng lặng lẽ bên nhau, cùng ngước nhìn những vì sao lấp lánh như cầu mong thứ ánh sáng nhỏ nhoi đó hãy dẫn lối cho họ bước tiếp…
***
Sáng, mới bước ra khỏi nhà (mỗi gia đình được ở trong một căn phòng vừa đủ và gọi nó là nhà) là Vệ Thuỷ gặp ngay Dương Liễu. Có vẻ như cậu đang cố tình chờ cô bạn.
“Chào buổi sáng!” – Dương Liễu cười thân thiện.
“Chào!” – Sau khi nghe lời động viên hôm qua của anh chàng này, Vệ Thuỷ có vẻ cởi mở với cậu hơn.
“Chúng ta cùng đến lớp nhé?”
Lưỡng lự chốc lát, Vệ Thuỷ gật đầu đồng ý.
Cả hai cùng đi qua các dãy hành lang trên phi thuyền. Có khá nhiều người đi lại, nói chuyện rôm rả. Cuộc sống bít bùng và gần giống như “giam cầm” ở hiện tại vẻ như không khiến họ buồn chán lắm. Mỗi phi thuyền khổng lồ đều có các dịch vụ công cộng giống Trái Đất nhưng hiển nhiên là chẳng thể tốt bằng khi ở mặt đất. Các nhà khoa học đã làm việc rất nhiều năm để cố gắng tạo ra cuộc sống tiện nghi trong đây. Dẫu vậy, Vệ Thuỷ vẫn thấy ngột ngạt, không tự do thoải mái. Cô muốn được ra ngoài, bước đi trên đường giống như hai năm trước dù khi ấy bầu không khí đang bị ô nhiễm nặng. Mới nghĩ đến những điều đó thôi là cô gái lại nhớ cậu bạn.
“Cậu thích khoa học chứ?” – Giọng Dương Liễu cất lên bên cạnh.
Vệ Thuỷ, bấy giờ mới rời mắt khỏi những cửa sổ kính, mau chóng xoay qua:
“Có! Mình rất quan tâm đến khoa học. Còn cậu?”
Thấy bắt đầu có chủ đề chung, Dương Liễu khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện:
“Mình không rõ về khoa học nhưng cũng thích lắm. Có gì cậu nói thêm cho mình biết nhé!”
“Ừm, nếu cậu quan tâm, mình sẽ chia sẻ những gì mình biết và học được cho cậu nghe.”
Vệ Thuỷ, dường như tìm được người mà bản thân có thể san sẻ nên nói rất hăng say. Đối diện, Dương Liễu chăm chú nghe, thình thoảng còn th