còn sau lưng cô thì bà giám thị bắt đầu nghi ngờ, đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng với lòng tốt của một “con ma” anh đã cho cô một cơ hội nếu để tuột mất là không còn gì. Anh bắt đầu chu mỏ lên, biểu tượng kinh điển của một nụ hôn.
-Được! Được rồi! – Cô hét lên.
Loan Thị giật mình, có khi bà tưởng Cách Nhiên lên cơn thật. Bà lo lắng hỏi, nhưng câu hỏi này chỉ mang tính cảnh cáo không được “lên cơn” nữa thôi, kì thực là bà rất ghét cô, con nhỏ phiền phức.
-Cách Nhiên! Em uống thuốc chưa đấy!
Cô không quay lại nhìn Loan Thị bởi cô còn đang bận “bắn tia” vào Phong Dương :
-Mẹ em vẫn chưa mua về cô ạ! Lúc nào có em sẽ uống!
Điều này hay điều khác thì Cách Nhiên vẫn sẽ bị Loan Thị ghét, bởi giám thị thì không thích học sinh. Họ là kẻ thù truyền kiếp của nhau.
Nhưng trái với Loan Thị và cô, Phong Dương đang rất hào hứng vì đạt được mục đích. Thế là anh sung sướng nhảy phóc xuống bàn tiến đến chỗ cô. Và cô cũng đã chuẩn bị cho một nụ hôn mà cô cho là “ngỡ ngẫn”. Cách Nhiên nâng cao đầu, nhắm mắt. Và anh cũng không dại mà bỏ lỡ cơ hội này. Môi anh chạm nhẹ vào môi cô. Chỉ thế thôi, cô cho anh một nụ hôn vừa trong 10 giây.
Dẫu sao thì cũng đã hứa nên anh không thể làm khác. Anh chỉ bài cho cô và Loan Thị cũng đã tận mắt nhìn thấy, cô không nói thêm gì chỉ cho Cách Nhiên ra ngoài với lí do đã làm xong bài. Ngay khi ra khỏi phòng khi cô liền nài nỉ anh vào nghe lén xem bà giám thị nói gì trong điện thoại. Nhưng nào anh chịu, ai bảo cho “hun” có 10 giây.
Bỏ qua chuyện “thi cử” sang một bên, cô hếch mũi tính đến “nơi đó”. Nhưng ngay khi cô vừa quay gót là anh đã chặn lại. Anh đã lên một danh sách rõ dài về những “điều kiện” trước khi “hun”.
Trong danh sách ngoằn nghèo đó có đề cập việc Cách Nhiên phải đánh răng trước khi “hun”. Trong khi cô đang dạo chơi trên con đường vắng bỏ mặc sự cố gắng gây chú ý của anh. Cô cho anh là tên phản khoa học, phiền phức và đáng nguyền rủa nhưng cô vẫn sẽ cố lấy lòng anh ta đến khi kết quả “thi lại” được công bố.
>> Vẫn chưa hết chap 2 đâu nhé!<<
Trong danh sách ngoằn nghèo đó có đề cập việc Cách Nhiên phải đánh răng trước khi “hun”. Trong khi cô đang dạo chơi trên con đường vắng bỏ mặc sự cố gắng gây chú ý của anh. Cô cho anh là tên phản khoa học, phiền phức và đáng nguyền rủa nhưng cô vẫn sẽ cố lấy lòng anh ta đến khi kết quả “thi lại” được công bố.
***
Địa điểm ưa thích của Cách Nhiêu sau mỗi giờ học là ngồi nhâm nhi một tách trà miễn phí tại “Hội mê thơ”. Hội này thành lập được hơi chục năm rồi nhưng thành viên vẫn luôn cán gót có 5 người, nghe đâu Hội hay tổ chức thi thố lắm mà không được quan tâm, hơn nữa thành viên hội lại toàn là người cao tuổi. Mà tại sao cô lại biết đến hội ư, đơn giản thôi, lúc còn bé cô có cùng ông nội đến đây tham quan, trong lúc nhìn linh tinh mấy bức tranh minh họa thơ cô nhóc đã tuột miệng đọc vài câu thơ tự nghĩ :
Một ông gà trống,
Một mẹ gà xinh.
Có bầy gà con,
Chơi miết không về,
Buổi trưa nóng rát,
Bố trống bảo con,
Mùa màng thất bát,
Bố phải đi xa,
Ngoan ngoãn ở nhà,
Đỡ đần mẹ mái,
Mai này bố về,
Cả nhà quây quần,
…
Chỉ cần nghe đến đây thôi là “nữ hoàng Thanh Cách Nhiên” đã ám luôn danh hiệu thần đồng. Thế mà mãi đến bây giờ bài thơ ấy vẫn nắm vị trí bài thơ duy nhất của nhỏ thần đồng.
Cô cứ đi đi về về cái Hội này đã ngần ấy năm, giờ mà bảo rứt ra cũng chịu thôi. Đúng là cô ngổ ngáo, ương bướng và có chút ngốc nghếch nhưng cô cũng vô cùng tốt bụng.
Nơi hội họp thường xuyên của Hội là nhà ông Tư béo ở tít trong con ngõ nhỏ. Nhà ông cũng chỉ bình thường và ông ở một mình. Hơn nữa vì các thành viên cũng đã già cả rồi nên con cháu mỗi người đều không đồng ý cho họ tham gia Hội nữa thế nhưng họ vẫn lấy cái danh đi chơi bời mà tiếp tục hoạt động trong bí mật. Cứ mỗi lần Cách Nhiên đến chơi là ông Tư mừng lắm, hỏi chuyện suốt thôi. Và khi cô đến chơi ông lại lấy trà ra mời, cái thứ trà thơm thoang thoảng làm cô nghiện lâu nay đã níu kéo cô với cái Hội thơ (người cao tuổi) này.
Ông Tư giờ đã ngoài 80, ông gầy nhom không còn béo như trước nhưng người ta vẫn không bỏ quên từ “béo” cuối tên ông đi được. Da dẻ đã nhăn nheo hết nhưng ông vẫn luôn giữ được cái cách nói hài hước ấy.
Thấy Cách Nhiên đến chơi ông Tư còn chạy ra tận cửa đón chào, nhà ông có cái sân khá rộng và ngoài sân có một cây đào rất to nhưng giờ là mùa hè dần chuyển thu nên chỉ còn là thân cây trơ trọi vài cành. Dưới gốc cây đào có một cái phản to bằng gỗ, đó cũng là nơi mà ông Tư chọn để tiếp khách, ông luôn cho rằng nó tốt cho việc gần gũi nhau hơn.
Cô thì chỉ đến đây vì thứ trà ngòn ngọt này còn đối với anh đây giống như một cơ duyên. Anh thích thú bắt chuyện với ông Tư trong vô vọng, cũng phải thôi, anh thừa biết mình là một con MA.
Thế là anh khẩn khoản cô đề nghị cho anh làm thành viên của Hội. Dù đang nhâm nhi tách trà cô cũng không khỏi giật mình khi thấy anh đề nghị. Chính ra thì cô cảm thấy mắc cười, cô không nghĩ rằng anh lại “cụ non” đến vậy.
-Mày chết lâu chưa?- Cô hỏi trong lúc ông Tư vào nhà lấy đồ.
-Khoảng 2 năm gì đó!
Anh thành
