pacman, rainbows, and roller s
Yêu Ma

Yêu Ma

Tác giả: Lam Thanh Thanh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 321803

Bình chọn: 10.00/10/180 lượt.

hoa thổi khe khe dèm cửa và luồn vào căn phòng vắng vẻ, nơi có một cô gái đang thiu thiu ngủ. Giống mọi ngày thôi. Thanh Cách Nhiên bắt đầu một ngày mời khá chậm, cô chưa bao giờ dậy mà không được mẹ gọi hay chiếc đồng hồ mắc dịch kẹt bánh vì kêu quá lâu.

Đầu tóc rối tung, miệng bốc mùi hôi thối với bộ đồ ngủ “hết cả chuối”. Cô đã đinh ninh rằng anh sẽ đến và xin lỗi cô nhưng anh bỗng biệt tăm. Dù chỉ mới quen nhau nhưng cô thấy con ma phiền phức đó thực sự có giá trị, anh ta có thể giúp cô, vài điều.

Cô đem trong mình một cảm giác thiếu vằng ai, mội ai đó cô thật sự quan tâm. Cũng chẳng lấy làm lạ, cô đã đem cái cảm giác này vào mỗi sáng thức dậy từ cái ngày ấy, ngày mà người con trai đã tặng cho cô chiếc nhẫn trơn. Người đã hứa sẽ đến và đem cô trở về lâu đài. Và cũng là người giết chết những điều mộng mơ của một cô bé.

Cô xuống phòng ăn vào lúc 8 giờ kém, gương mặt uể oải vì mất ngủ cộng thêm mỗi lo thi cử. Cách Nhiên chào mẹ rồi ngồi vào bàn ăn, giờ mà cô có chạy vội đến trường cũng trễ nên thôi ở nhà ăn sáng cái đã, cô nghĩ vậy đấy.

-Trễ rồi đấy con gái yêu! – Mẹ cô đặt đĩa bánh mì lên bàn rồi nhẹ nhàng âu yếm cô.

-Chào mẹ, giờ con mà đi thì cũng trễ rồi. – Cách Nhiên uể oải.

-Thôi nào, con ma vui vẻ thường ngày đâu rồi!

-Mẹ đừng nói đến ma mãnh nữa!- Cô gắt nhẹ, cứ nghe đến hai chữ m và a ghép lại với nhau là cô nhớ đến anh, Phong Dương, nhớ đến kẻ đáng ghét.

-Sao dữ vậy con, ăn đi nào, ăn nhanh mẹ đưa đến trường rồi xin phép cho!

-Vâng! Vâng! – Cô đã có một lối thoát mới.

Vài ngày trước, cô, Thanh Cách Nhiên gặp anh, con ma đặc biệt nhất, và giờ, có thể anh sẽ bỏ rơi cô.

Mẹ cô đưa cô đến trường lúc đã ngót nghét 9 giờ, mẹ cô cũng đâu có vừa, bà bảo là trên đường chở con đi học bà thấy có người gặp nạn nên đành đưa người đó đến bệnh viện vậy nên mới đến trễ. Mà đời nào cô giám thị Loan Thị tin nhưng vì là phụ huynh nên cô cũng “tha bổng” cho Cách Nhiên lần này.

Cách Nhiên lên lớp lúc đang trong tiết của cô chủ nhiệm, vừa thấy Cách Nhiên là cô chủ nhiệm, Phạm Cao Hoa, đã rối rít chúc mừng cô.

-Cách Nhiên, Cách Nhiên vào lớp đi nhưng đừng đi muộn nữa nhé, mà tiện đây cô chúc mừng em vì em đã qua cuộc “thi lại” nhé!

Đúng ra là cô Hoa không nên nói to như vậy, đó đúng hơn là nỗi ô nhục thì đúng hơn. Cô chán nản ngồi phịch xuống ghế, ngồi cạnh cô là con nhỏ lắm điều Thảo Mi. Kì thực là nhỏ không hề ưa Cách Nhiên bởi thực ra thì trong cái lớp này đâu có ai ưa cô. Có thể là cô chảnh, cô khó gần hay đơn giản là con nhỏ lớp trưởng quyền lực nhất lớp, cũng là Thảo Mi, không hề thích cái cách cô nhìn nhỏ.

Đúng là nhỏ Thảo Mi không thích cô thật nhưng nhỏ thuộc loại người thích dùng cái đầu hơn là bạo lực. Thảo Mi đã nghĩ ra hàng tá trò trêu chọc cô. Vì dụ như việc đổ tương ớt vào cặp cô hay vấn đề nan giản sách vở tự bay vào thùng rác. Mà người như cô, Thanh Cách Nhiên nào có để yên, đã mấy lần cô đứng lên nói chuyện thẳng thắn với Thảo Mi rồi chứ nhưng mỗi lần như vậy cô càng bị bắt nạn nhiều hơn.

Hôm nay cũng vậy, chỗ cô ngồi để lênh láng chất dịch trong suốt bốc mùi giấm. Cách Nhiên cũng thật sự khâm phục sự dai như đỉa của Thảo Mi.

-Em thưa cô!

Cô Cao Hoa dừng bài giảng hướng mắt về phía Cách Nhiên :

-Chuyện gì vậy Cách Nhiên!

Cô đứng lên :

-Thưa cô, bàn của em bị đổ đầy giấm!

Cao Hoa quay về hướng Thảo Mi có chút khó chịu :

-Lớp trưởng Thảo Mi! Phiền em nói cho cô biết tại sao lại có chuyện này?

Thế mà Cách Nhiên đã đinh ninh là cô đã “hãm hại” được nàng lớp trưởng lắm chiêu :

-Dạ, là em đấy ạ, em đang có vấn đề về tiêu hóa nên mang giấm đi để uống một chút nhằm kích thích tiêu hóa nhưng do bất cẩn nên làm đổ mà lúc ấy em lại ngồi nhờ chỗ của bạn Cách Nhiên, em đã định lau đi rồi nhưng lúc ấy lại đến giờ vào lớp lại thấy bạn ấy vẫn chưa đến lớp nên nghĩ rằng lúc ra chơi sẽ lau thể, em xin lỗi!

Trông cô Cao Hoa có vẻ như là đang vô cùng mãn nguyện, mạn nguyện vì có một lớp trưởng gương mẫu, hiểu chuyện và “tốt bụng”. Đúng là đừng tin vào bề ngoài của ai đó mà đoán tính cách.

-Được rồi, em ngồi xuống đi, Cách Nhiên em chịu khó dọn dẹp hộ bạn nhé!

-Nhưng… cô!

Đúng là thiên vị, cô Cao Hoa chẳng nói thêm gì mà quay lại bài dạy còn cô thì đành ngậm ngùi làm việc “không đâu”.

“ Điên mất thôi”

“ Có ngày tao sẽ cho mày biết thế nào là nếm mùi”

“ Đáng ghét”

Dù Cách Nhiên có chửi thầm thế nào đi nữa thì cô cũng phải an phận thủ thường thôi, đời là vậy, có phản khoa học hay không cũng vậy, mà có anh hay không thì vẫn vậy.

-Cách Nhiên này, bạn giỏi thật đấy!

Thảo Mi lên giọng chế giễu cô khi cô đang hùng hục “san phẳng” bãi chiến trường do chính nhỏ tạo nên.

-Thật không ngờ bạn có thể đỗ kì thi lại đấy, giỏi lắm luôn, mình thậm chí còn không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ thi nó.

-Bạn quá khen, bạn thì làm sao đủ “tư cách” để được thi. – Răng Cách Nhiên nổ canh cách.

Biết chắc là mình đang bị chế giễu mà Thảo Mi này thì làm sao để yên được, nhỏ ta liền đứng lên, mạnh miệng lắm :

-Thưa cô!

-Có chuyện gì vậy em? – Cô Cao Hoa lại phải dừng bài giảng này lại.

-Dạ, để chúc mừng cho