
ên hề điên" đang cười trận cười sảng khoái, một con số lạ nhưng người bắt máy lại chính là Mark, cô bỗng thấy lạnh cả sống lưng, cảm giác này...luôn kì lạ khiến cô khó thở vô cùng
_Em rảnh không Rin
Mời lời mời nhưng không mấy tự nhiên , có chút ẩn ý gì đó trong lời nói của Mark
_Anh cần gặp em à
_Ừ, đúng rồi Rin gắp lấm đấy, mau đến "chổ đó" nhé, tít...
Mark cúp máy trước và điều này hiếm khi xảy ra, giọng hắn cũng lạ hơn trước. Cô cảm thấy bất an, nuốt nước miếng và đến "chổ đó" thầm mong Mark không làm gì tệ hại...
Rảo bước trên đường phố đông nghẹt người, cố lách cái thân hình bé nhỏ ra khỏi đám đông, mắt đăm đăm nhìn về phía trước, hỗn tạp những suy nghĩ mong lung trong đầu. Rin-ác quỷ hiện thân cho cái chết chưa bao giờ có cảm giác nghẹt thở này trước đây, tim đập dồn dập và trong lòng lâng lâng một cảm giác khó tả
_Cái khỉ gỉ thế này
Buông tiếng chửi đổng mơ hồ nhận ra rằng, cuộc gặp gở với tên thiên thần chết tiệt kia là sai lầm lớn nhất của cô, nhưng bây giờ điều làm cô lo lắng hơn cả là Mark...anh ta chưa bao giờ gọi cho cô bằng số lạ như thế "Chắc chắn phải có chuyện gì đó". Mark "tên hề điên" là người duy nhất mà cô cần dè chừng không hẳn là sợ nhưng những lần như thế này luôn khiến cô lạnh cả sống lưng
_Tít...tít
Một chiếc xe mui trần màu đỏ chói bóp kèn chạy chậm chậm về phía cô, tắp vào lề, và tư từ cái cửa kính ở hàng ghế thứ nhất được mở ra
_Ken...
_Chào em Rin
Cái con người với cặp kính đen trong xe vui vẻ bước ra khỏi xe, ung dung tiến đến nơi cô đang đứng
_Anh làm gì ở đây
Anh ta mỉm cười, trả lời bằng tông giọng trầm
_Thằng đần đó gọi anh, và anh biết chuyện này không ổn chút nào
_Mark gọi cho anh à
_Bằng một con số lạ
Cô chần chừ khi nghe anh ta nói thế, và thật sự chuyện này càng lúc càng tồi tệ
_Mau đến đó, em có linh cảm chẳng lành
Cô hối thúc, Ken gật đầu, mở cửa xe và phóng nhanh như bay. Chiếc xe sang trọng vi vu trên đường phố bằng tốc độ tối đa, như tên bắn, cô chẳng còn lạ gì điều này đối với Ken khi anh ta nghiêm túc
_Tên hề đó đang làm trò gì thế này
Anh ta nghiến răng, vẻ nóng nảy hiện lên trên khuôn mặt, Ken và Mark vốn cũng chẳng khác nhau bao nhiêu-ít nhất là về tính cách
Cuối cùng sau 15' chiếc xe phanh gấp tại một ngôi nhà bỏ hoang cũ trong khu đèn đó, khu vốn rất sầm uất vào đêm khuya với những gái điếm cao cấp hành nghề tự do, ngôi nhà nằm sâu trong góc đường và chẳng có gì đặc biệt. Cô bước xuống xe nhìn quanh ngôi nhà, nỗi bất an càng lúc càng dâng
_Vào thôi nào
Ken vẫy tay ra lệnh cô vào trong. Cách cửa chính không khoá và trên sàn đầy rẫy bụi, rác và những thứ linh tinh. Ngôi nhà đã bốc mùi và xuống cấp trầm trọng. Sở dĩ chọn nơi mục nát này làm "chỗ đó" vì nó có một căn phòng bí ẩn, sâu trong lòng đất, và một đường hầm nối giữa ngôi nhà trên và căn phòng đó, và tất nhiên chỉ có những người như cô mới được quyền biết nơi vào. Cánh cửa bằng gỗ nhỏ được giấu kĩ càng đằng sau giá sách khổng lồ. Ken bình thản tiến lại gần và dùng hết sức mình mở tung cách cửa ra, mạnh đến nổi nó như sắp đứt làm đôi, tiếng cười khanh khách quen thuộc vang lê, vọng lại một cách rùng rợn
_Tiếng cười đó...của Mark
Cô đột nhiên khựng lại, lấy tay che mũi, một cái mùi khó chịu không biết từ đâu, nồng nặc và tanh tưởi
_Mùi máu
Ken, anh ta nuốt nước bọt, mặt căng lại
_Và không phải của con người
_Chuyện gì thế này
Tính tò mò thôi thúc, cô chạy nhanh xông thẳng vào căn phòng dưới tầng hầm. Vừa mở cửa ra một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên ngay tầm mắt
_Ôi...chúa ơi
Ken đi ngay phía sau thốt lên. Cả căn phòng ngập tràn trong máu và máu, cái màu đỏ sẫm ấy văng lên khắp tường nhà, những vệt màu dài đông lại bốc mùi kinh khủng. Mark anh ta đưa mắt mỉm cười nhìn cô rồi lại quay sang phía Ken đang khó chịu phía sau
_Vào đi nào, chào mừng
Cô đắn đo, chầm chầm từng bước tiến vào, ở giữa căn phòng ngay cạnh nơi Mark đang đứng, một cô gái khoả thân đang bị trói trên ghế, thoi thóp từng hơi thở yếu ớt, cả người đầy rẫy những vết cứa ngay dọc, sâu hoắm thấy tận cả xương, cô gái gục đầu xuống, mái tóc đỏ rực dài che đi khuôn mặt.
_Chào em Rin
Mark cười, anh ta vẫn cười sau tất cả mọi chuyện, toàn thân anh ta toàn là cái màu đỏ đông, bốc mùi
_Anh đã làm gì thế này
Cô hỏi nhìn Mark chờ câu trả lời
_Hahahaha, anh chỉ tò mò chút thôi mà
Mark cười đưa tay lên trán cố xoá đi những vết máu bắn khắp khuôn mặt
_Trò gì thế này, Mark
Ken tiến lại gần, chỉ vào cô gái đang gục xuống. Mark không nói gì chỉ ra hiệu, Ken dè chừng từ từ nắm lấy tóc cô ta, ít nhất đó là nơi không bị máu bắn nhiều, nâng lên từ từ để lộ khuôn mặt trắng toát, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là cô gái này...không có mắt
_Chúa ơi
Cô thốt lên, vẻ mặt đầy kinh hãi
Ken bỉu môi, quay sang nơi khác, khuôn măt cô gái đó không có đôi mắt, chỉ có 2 hốc mắt sâu hòm, đỏ tấy máu tuôn ra xuối xa, thấm ướt cả khuôn mặt. Ken bỏ tay ra, bất giác thở dài, quay đi và cố gắng làm dịu sự khó chịu của mình bằng một điếu thuốc. Mark cười lớn, cô đứng đó bần thần không tin những gì mình vừa thấy, chắ