
n tức giận, cô nhận ra chính
lúc ấy là lúc cô để cảm xúc lấn át lí trí. Cô đã giết họ một cách dã man bằng
băng của mình như cô đã làm với Tyler.
Nước mắt cô bất chợt tuông ra, cô không kiềm chế lại được, nó cứ rơi lã chã. Cô
sợ một ngày nào đó cô sẽ đánh mất bản thân mình lần nữa, như thế cô sẽ làm hại
papa mất. Cô đã ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đung đưa khiến bản thân chìm trong
những dòng suy nghĩ sâu thẳm…
Từ đằng xa có một cậu bé
với nước da trắng sáng, mái tóc bạch kim cùng trang phục lịch sự vì đến dự tang
lễ, cậu đang đi vào vườn hồng. Hình như vẻ đẹp của khu vườn cộng với hương thơm
của hoa hồng khiến cậu có cảm giác dễ chịu và thoải mái. Đi sâu vào khu vườn một
tí cậu nhận thấy sự có mặt của Carina. Có lẽ trước mắt cậu bây giờ Carina chẳng
khác gì một nàng công chúa tuyệt đẹp vận bộ váy trắng thanh khiết với mái tóc
dài màu đỏ máu, khuôn mặt không có gì là không hoàn hảo, nhất là đôi mắt to
tròn và con ngươi đỏ như ngọc ruby ấy.
-Đẹp quá...
Cậu thốt lên vô thức
trước vẻ đẹp của Carina. Khiến Carina bất chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ và
những câu hỏi hóc búa.
-Cậu là ai? Sao lại vào
đây?
-James...James Wilhelm,
tôi đến đây để dự tang lễ.
Có vẻ cậu hơi mất bình
tĩnh trước Carina nhỉ?
-Mọi người đang ở ngoài
kia kìa, ở đây chỉ là vườn hoa thôi..
-À không, ý tôi là tôi
là...
-Cậu bị lạc sao? Carina khẽ nhíu mày, hỏi ngang vì cậu cứ
ấp a ấp úng.
-À phải rồi, cậu có thể
dẫn tôi vào sảnh chính được không? James nãy giờ không biết nói gì nên tranh
thủ lúc cô hỏi cậu nói luôn.
-Hm... Được rồi, đi theo
tôi. Cô đáp nhẹ nhàng
Carina thầm thở dài vì có
kẻ làm phiền cô. Nhưng bỏ đi,coi như hành động lịch sự vậy. Một phần muốn tống
tên trước mặt ra khỏi đây vì làm hỏng không gian của cô bé, một phần muốn cảm
ơn vì đã giúp cô thoát khỏi những câu hỏi ấy, Carina thầm nghĩ rồi bước lên
phía trước dẫn đường.
-Cậu tên gì vậy? James chợt hỏi.
-Carina. Cô trả lời ngắn gọn, chân vẫn bước
liên tục. Đi một hồi thì ra khỏi vườn hoa và đến sảnh chính.
-Đến rồi. Vào trong đi.
Nói xong Carina cúi chào lịch sự rồi xoay lưng bỏ đi để lại ánh mắt đầy
nuối tiếc trên gương mặt James. Carina đi lên tầng 2 của dinh thự, đến phòng
của cha mẹ cô. Khi nghe tiếng gõ cửa, William mở cửa cho Carina vào. Cô bé hỏi
ông:
-Khi đấu với Tyler
con đã như thế nào vậy? Xin papa hãy nói thật cho con biết!
-À...con vẫn như bây giờ thôi, con yêu à.
William hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này nhưng vẫn cô gắng bình tĩnh
đáp.
-Xin papa hãy nói thật, con muốn papa xác định giúp con chuyện này. Carina nói dứt khoác, đôi mắt đã ngân
ngấn nước. Thấy thế này William thật sự không đành lòng, ông nói:
-Ánh mắt con đã rất kì lạ. Nó như không phải là con nữa. Papa đã rất lo,
sợ rằng ánh mắt ấy sẽ xuất hiện thêm lần nữa...
-Xin
hãy phong ấn sức mạnh này của con lại. Con không muốn trở nên như thế. Con sợ
có ngày sẽ đến lượt papa bị con hại mất !! Carina nói trong nước mắt. Cô bé thật
sự đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi ra quyết định này.
-Điều này... William do dự và ông quả thật vô cùng
ngạc nhiên.
-Con đã suy nghĩ kĩ rồi papa, bây giờ con vẫn
chưa trưởng thành việc phong ấn sẽ dễ hơn khi con lớn lên. Con cầu xin người
hãy giúp con.
Carina tha thiết cầu xin cha mình. Trên thế
giới này ai lại muốn làm giảm đi sức mạnh của bản thân chứ...
-Con hãy để ta suy nghĩ nhé, sáng sớm nay ta
sẽ cho con câu trả lời, ta hứa. Còn giờ con hãy nghỉ ngơi đi. William nói.
-Vâng thưa papa, người cũng nên nghỉ đi nhé.
Con xin phép. Carina hôn lên trán
William rồi bước về phòng.
Những vị khách đến dự lễ mai táng của Amelia
lần lượt ra về, sảnh chính phút chốc chỉ còn lại những tên hầu đang dọn dẹp.
Đúng 12h đêm nay mọi quan tài chứa đựng thân xác Amelia sẽ được đem đến phòng
băng dưới tầng hầm dinh thự Rose.
Khi tờ mờ sáng, trong căn phòng sang trọng
ấy, có một thân thể bé nhỏ đang tựa mình vào thành cửa sổ với vẻ mặt suy tư
mang ánh mắt buồn da diết. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, khiến thân thể ấy
bất giác khẽ giật mình.
-Ta vào nhé Carina ?
Là William, có lẽ ông đến để trả lời Carina
như đã nói.
-Vâng, tất nhiên rồi ạ. Cô bé nhảy khỏi thành cửa sổ nhanh
chóng đến mở cửa cho cha mình. William bước vào, ngồi xuống ghế trong bộ bàn
uống trà ở góc phòng, ông nhìn Carina và nói: -Ta sẽ đồng ý phong ấn sức mạnh con
lại. Nhưng không phong ấn tất cả, chỉ khiến băng của con trở thành loại băng
bình thường thôi.
-Tại sao vậy papa? Carina hỏi.
-Ta không muốn con chỉ vì bị phong ấn mà yếu
đuối như vampire bình thường được và như thế sẽ không an toàn. Con đồng ý
chứ? William đáp.
Carina
ngẫm nghĩ rồi nói:
-Vâng, dù chỉ phong ấn như vậy, nhưng ít nhất
con sẽ không đánh mất bản thân. Cảm ơn papa vì đã đồng ý với con.
-Đêm nay sẽ là đêm trăng non, chúng ta sẽ tiến
hành nghi lễ để phong ấn. William
nói.
Màn đêm buông xuống thật nhanh, thoáng chốc
bầu trời đã phủ đầy những ngôi sao lấp lánh tuyệt đẹp. Đêm khuya tĩnh lặng, bên
trong phòng sách của dinh thự Rose đang