
ay
thẳng lên nơi Tyler
đứng. Ông lao vào chém tới tấp, nhưng vết thương khiến tốc độ cũng như sức mạnh
ông giảm đi không ít. Bây giờ sẽ là cuộc chiến ý chí của William, vết thương
của ông chảy máu càng chảy nhiều hơn khi ông dùng nhiều sức. Cả hai đấu với
nhau quyết liệt, không biết rằng đôi mắt màu đỏ ấy đang sáng bừng lên vì tức
giận lẫn đau buồn. Ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ. William khụy xuống, ông cắm thanh kiếm xuống đất để
không ngã. Tyler
chỉa mũi kiếm vào cổ ông :
-Vĩnh biệt nhé William Chason..
Thanh kiếm được vung lên và tiến thẳng đến cổ ông. Bỗng từ
mặt đất, tảng băng đỏ dài nhọn hoắc bay đến, đâm vào cánh tay cầm kiếm của Tyler,chưa để chủ nhân
biết chuyện gì xảy ra thì nó đã bị thối rửa và rơi xuống ngay tức khắc.
-Aaaaa..! Cánh tay của ta.
Tyler
liền quay về hướng tảng băng bay đến và ngay tức khắc một tảng băng đỏ khác đâm
vào chân phải khiên hắn ngã nhào xuống. Bên dưới, một tảng băng đỏ ngày càng cao
lên, bên trên có một thân hình bé nhỏ đang ngồi và tiến đến cùng tảng băng. Vì
chưa trưởng thành nên đôi cánh của Carina vẫn chưa xuất hiện.
-Ca..Carina...
William kinh ngạc không nói nên lời.
-Papa bị thương rồi...
Carina tiến lại gần William, dùng băng của mình
chữa trị cho ông, băng đỏ giờ không còn nguy hiểm như với Tyler, nó là một liều thuốc đặc trị của
Carina. Thanh kiếm bỗng lao đến, kẻ đang cầm nó chính là Tyler. Hắn định giết Carina lúc cô bé đang
trị thương cho William. Nhưng thanh kiếm chưa chạm vào cô thì nó đã bị đóng
băng bởi ánh mắt của cô. Băng từ thanh kiếm lan ra đến cánh tay rồi đến đôi
cánh của hắn, khiến hắn vô cùng đau đớn mà rơi từ trên cao xuống. Carina
đứng dậy, tiến lại gần Tyler...
-Sao có thể như vậy, sao
ngươi có thể tạo ra thứ đó, oắt con !! Tyler gào lên trong nỗi sợ hãi và bức tức.
Carina chỉ im lặng, dùng
đôi mắt tuyệt đẹp của mình tạo ra băng đỏ hủy hoại từng bộ phận trên cơ thể Tyler. Hắn gào thét, quằn
quại trong đau đớn, khi chịu không nổi thì lại cầu xin cô dừng lại. Ánh mắt
khinh bỉ, cô nhìn hắn, kẻ khiến cha cô bị thương, đáng căm thù hơn, hắn đã giết
mẹ cô một cách dã man. Carina giơ bàn tay, tạo một khối băng đâm thắng vào tim,
cô không rút ra ngay, tảng băng từ tim lan khắp cơ thể khiến Tyler đau đớn tột cùng cho đến khi tản trái
tim vỡ ra. William nhìn thấy cảnh tượng ấy, một phần cảm thấy nhẹ lòng vì Tyler đã chết, nhưng vạn
phần cảm thấy lo lắng vì sức mạnh và sự tức giận của Carina. Giết Tyler xong cô
bé đi đến bên cơ thể ngày một lạnh hơn của Amelia. Tiếng nất nghẹn ngào của cô
bé dâng lên, nước mắt giàn giụa rơi xuống khuôn mặt của mẹ cô. William chứng
kiến và cảm thấy đau lòng vô cùng. Lúc này ông chỉ biết đến bên ôm để an ủi cô,
ông không thể rơi nước mắt. Carina khóc nức nở khi được William ôm vào lòng...
Cái chết thương đau của
Amelia đã thật sự là một cú sốc đối với William và Carina. Hai người họ vẫn
không thể bình tâm cho được, bởi vì sự việc xảy ra quá nhanh. Cả ba người họ
chỉ mới có được hạnh phúc trong phút chốc, thế mà nó lại biến mất thật phũ
phàng để lại bao sự đau buồn, thương tiếc !
-Sao lại vậy chứ ! Dù ngươi đã chết, ta cũng
sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi Tyler
!
William đấm mạnh
vào tường trong căn phòng khiến nó thủng một lỗ rõ to. Âm thamh do nấm đấm
khiến mọi người ở ngoài đang tham dự lễ tang Amelia một phen giật mình. Một số
người xì xầm về lí do Amelia chết, còn một số thì nói về cô bé tóc đỏ đang đứng
cạnh cái hòm chứa đựng xác Amelia. Lí do Amelia chết chỉ có những người hầu
thân cận, William và Carina biết. Còn những người ngoài dự lễ tang họ chỉ được
biết rằng bà đã bất cẩn với băng đỏ ở phía Bắc mà chết. Carina đã vô cùng hối
hận, lúc nào cũng tự trách tại sao bản thân mình đến quá trễ, không cứu được
người mẹ yêu quí. Từ lúc Amelia chết cô bé luôn ngồi bên cạnh thân xác bà, nhìn
bà với ánh mắt buồn da diết. William thấy thế càng đau lòng hơn. Ông không thể
làm được gì, lúc này ông chỉ biết an ủi Carina. Lòng ông vẫn còn vô cùng lo
lắng về năng lực của cô bé. Ông sợ khi cô bé tức giận thì sẽ đánh mất bản thân
mình.
Carina một mình đi ra
vườn, ngồi lên chiếc xích đu trắng nổi bật giữa một vườn hồng đỏ thắm và bạch
hồng. Cô đung đưa xích đu mà nhìn lên trời. Cơn gió nhẹ nhàng phớt phơ trên
gương mặt xinh đẹp của cô. Những cánh hoa tung bay trong gió, nhẹ nhàng, thoang
thoảng mùi hương dịu dàng của hoa hồng như đang an ủi cô. Trăng đêm nay sao
buồn thế? Phải chăng trăng cũng mang mất mát trong lòng như cô? Cô đã mất quá
nhiều rồi. Chính trăng đã mang cô đến đây buộc cô phải làm điều tàn bạo đó, rồi
ban cho cô một gia đình nhưng lại cướp đi một phần gia đình của cô. Những
khoảnh khắc trong suối máu bỗng ùa về tâm trí cô. Trong nơi ấy có lẽ chỉ có
mình cô nhận thức được những thứ xung quanh, họ được được sinh ra cùng nhau,
nhưng sao lại ép mọi người giết lẫn nhau để ra ngoài? Mọi người đã cùng vui đùa
với nhau một thời gian không ngắn thế mà... Hàng ngàn câu hỏi dồn dập khiến cô
vô cùng khó chịu Và bỗng nghĩ đến lúc bản thâ