80s toys - Atari. I still have
Truyện Ngắn Sưu Tầm

Truyện Ngắn Sưu Tầm

Tác giả: Nhiều tác giả

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 32643

Bình chọn: 9.00/10/64 lượt.

i nhau. Trong tình yêu quan trọng nhất là Thời điểm., gặp nhau sớm hay muộn cũng chẳng để lam gì.

* * *

Sáng nay trời chớm sang xuân, Khả Di bất ngờ lại nhận được cuộc gọi của Văn, y như bói toán Cung hoàng đạo. Khả Di sẽ lắm lấy thời cơ, gieo con xúc xắc cất trong tim, lên dây chiếc đồng hồ cảm xúc.

Liệu đã tới lúc chưa? Đã tới lúc con xúc xắc cho ra mặt đúng? Đã tới lúc hai chiếc kim đồng hồ đuổi kịp nhau và gặp nhau giữa hàng ngàn tỉ sát na thời khắc ? Vì sự cố chấp của cả một tuổi trẻ bồng bột, em muốn bắt kịp tình yêu của anh.

Đêm nào cũng vậy. Khi ánh đèn đường chiếu hiu hắt xuống mặt

sân đen kịt, Linh lại kéo rèm nhìn xuống con hẻm nhỏ. Hẻm rộng,

người thưa, một tiếng xe máy vụt qua cũng nghe rất rõ. Thi thoảng có

tiếng chó sủa xa xa. Linh ngồi trước cửa sổ, cứ nhìn xuống góc phố

màu bạc, thi thoảng xám xịt, rồi lại lấp lánh. Trăng treo trên những

tán cây, tỏa xuống chút ánh sáng lờ mờ.

Chẳng biết Linh có

thói quen nhìn xuống khoảng sân tầng trệt từ khi nào. Ngày còn bé,

mỗi lần ba Linh đi làm về nhà là Linh lại nghe tiếng xe máy dưới

cổng. Rồi tiếng bóp kèn tin tin. Linh lúc đó được mẹ ẵm. Phòng Linh

ở lầu 2, nhìn ra cửa sổ thấy cánh cổng nhỏ xíu. Ba Linh đi chiếc xe

cup, cầm bịch bánh phô mai vẫy vậy :” Linh có quà nè”. Linh lúc đó

reo lên phấn khích, vỗ tay hoan hô, cười giòn tan. Mẹ Linh nhanh chóng

ẵm Linh xuống mở cổng cho ba.

Thoắt cái đã 15 năm.

Con hẻm ở khu phố được mở rộng thêm, rải nhựa,

gắn đèn đường. Cứ mỗi tối Linh lại từ cửa lầu 2 nhìn xuống dưới,

ánh mắt trông ngóng đợi chờ. Tat61 nhiên là không phải chờ tiếng xe

của ba nữa. Ba Linh bây giờ chắc

cũng đi làm về, nhưng đã ở một ngôi nhà khác. Và ngôi nhà đó cũng

chắc có trẻ con. Đứa trẻ ấy chẳng biết có reo hò mừng rỡ như Linh

ngày nào.

“ Linh ra ăn cơm đi con.

Mẹ mới mua thêm cho con một bộ sách tiếng Anh nè”

“ Mẹ. Con muốn đi ăn

tiệc với tụi bạn. Bạn bè con đang ở trước cổng nhà mình. Tụi nó đợi con đã một tiếng rồi. Tại sao mẹ lại không

mời bạn con vào nhà, dù chỉ một chút chứ ? “

“ Mẹ thấy trong nhóm

có một cậu con trai. Mẹ không thích con giao lưu với bạn khác giới. Ra

nói tụi nó về đi. Khi nào con 18 tuổi, vào được đại học rồi, con

mới được quyết định tiếp”

“ Còn nhiều cơ hội

mà. Chắc khi Linh đậu đại học, chúng ta sẽ được đi chơi cùng nhau” –

Ân, chàng trai duy nhất trong nhóm, an ủi.

Ân ngồi kế Linh, cũng

sống nội tâm, là con một, ba mẹ Ân cũng khát khe không kém. Nhưng Ân luôn có cách để được ra ngoài.

Với người lớn, chỉ cần đưa ra lí do chính đáng. Nhưng điều đó không

thể áp dụng được với mẹ Linh.

“ Ân không bao giờ hiểu

được đâu” – Linh nói rồi bỏ đi.

“ Ân hiểu. Ân ngồi kế Linh lâu như

vậy. Linh vui hay buồn chẳng lẽ Ân không cảm nhận được ?” Ân nói khi

bóng Linh đã khuất.

Vào một buổi tối nọ,

khi ánh trăng đã len vào cửa sổ căn phòng ngập bóng tối. Khi Linh đang

nắm suy nghĩ miên man đến mức quên kéo rèm, thì chợt nghe tiếng huýt

sáo. Nghe giống nền nhạc bài hát Yersterday Once More. Linh kéo rèm,

lẩm nhẩm theo, thì thấy Ân dưới sân, ngồi đối diện cánh cổng sắt

nhỏ, vừa nhìn lên phòng Linh, vừa cười.

Cứ như vậy đều đặn, mỗi

tối khi Linh chuẩn bị kéo rèm, thì biết chắc Ân đang ở dưới ngõ hẻm

nhỏ. Khi thì trượt pa-tin, lúc lại nhảy một điệu nhạc sôi động với máy

cát-set nhỏ kế bên, có lúc lại chơi.....lò cò. Tất nhiên cũng có

những ngày mẹ Linh thấy trước sân ồn ã, bèn chạy ra mở cửa. Lúc đó

Ân chạy trối chết. Linh nhìn xuống vừa sợ vừa buồn cười. Thi thoảng

Linh cũng lẻn ra được một lúc để ngồi trước sân nói chuyện với Ân,

ở ngõ hẻm,

dưới ánh trăng mờ ảo.

“ Sao Ân lại vì Linh mà

vất vả vậy? Ngày nào cũng sang đây, vừa mất thời gian mà có khi

chẳng được gặp Linh nữa”.

“ Ân thích con hẻm này.

Nó làm Ân nhớ tuổi thơ. Ngày còn bé Ân cũng như Linh, bị ba mẹ ‘ giam

‘ quanh năm, cứ phải đứng ở trên nhìn xuống, chỉ mong có một người

đứng dưới, ngước lên nhìn mình . .. “

“ Ân sẽ mãi như vậy

chứ ?” – Linh nhìn lên Ân, trông chờ câu trả lời.

“ Ân sẽ làm hết sức

mình. Ba mẹ Ân cũng khó, chắc Linh hiểu. . .”

Những ngày sau đó, Ân mất

tích ở ngõ hẻm dưới ánh trăng, mất tích luôn trên trường. Linh và

bạn bè đã xin đi về sớm để cùng đến nhà Ân. Nhà Ân cũng ở một khu

phố nhỏ giống Linh, có hẻm nhỏ trải nhựa, có đèn đường. Những cánh

cổng khóa kín, im lìm.

“ Tụi con tìm người trong

nha này hả. Nghe nói sắp chuyển đi rồi. Tối qua bác nghe tiếng cãi

nhau quá trời. Ba mẹ thằng Ân chắc sắp li