
dị.”
Bạn bè ngỡ ngàng,. Linh
ngồi thụp xuống, cảm nhận nỗi đau như lúc xưa. Chưa bao giờ cảm giác
rõ mồm một như lúc này. Tối đó, Linh gọi điện cho mẹ, giọng nhẹ như
bông “ Con xin phép đi sang nhà bạn. 9 giờ tối mới về. Ba mẹ của
bạn con vừa li dị Con nghĩ là bạn cần con. Con hứa sẽ về đúng giờ.
Lần này mẹ đừng quát con nữa.” Mẹ Linh chưa kịp trả lời thì Linh đã
cúp máy.
Trong con hẻm dưới ánh trăng
mập mờ đó, Ân lùi lũi đi bộ từ xa. Thấy Linh, Ân vẫn không thay đổi
nét mặt. Ánh trăng hôm nay rất sáng, soi bóng lờ mờ. Linh chạy đến
bên Ân, vịn vai cậu. Ân không nói gì, chỉ sụt sịt một hồi, rồi tựa vào vai Linh, từng giọt nước
mắt rơi khẽ trong màn đêm.
“ Linh hiểu. Hãy tin Linh
đi. Không ai hiểu rõ cảm giác này hơn Linh đâu. Nhưng ngõ hẻm dưới ánh
trăng, Ân thấy đó, dẫu nó vắng nhưng
vẫn có chút ánh sáng lờ mờ. Rồi hi vọng và tương lai sẽ trở lại.
Chúng ta sẽ lại hạnh phúc, như lúc mà Linh kéo rèm xuống, thấy Ân ở
dưới tươi cười”
Ngõ hẻm hôm nay không còn đơn
độc nữa. Có hai bạn trẻ, đang ngồi bên cạnh nhau với nhiều hứa hẹn
to lớn và cả những bí mật nho nhỏ. Chỉ biết rằng, rồi sau đó, con
hẻm dưới ánh trăng sẽ là minh chứng cho một tình bạn đẹp, à không,
rất đẹp, và đặc biệt.
Và cũng từ hôm đó. Mẹ Linh
chỉ cho một người duy nhất đến nhà, cùng chơi, cùng học với Linh mỗi
ngày. Là Ân.