Trại Hoa Đỏ

Trại Hoa Đỏ

Tác giả: Di Li

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324380

Bình chọn: 7.00/10/438 lượt.

ng vật rừng. Trung tá Phả kể lại chuyện hồi xưa ông cố đi đi bộ qua rừng gặp một con hổ bạch đang nằm phơi nắng. Thấy ông đi qua nó ngáp dài rôì lại lim dim mắt ngủ tiếp. Thời đó, người và hổ nhìn thấy nhau như chủ và chó nhà. Những người quanh mâm cơm cười phá lên chế nhạo ông trung tá đầu hai thứ tóc còn thích nói xạo.Bách không tham gia vào các câu chuyện. Anh ăn cầm chừng vài miếng cá nướng rồi ngồi im. A Cách và Ráy đã rút về nhà. Anh nhìn thấy họ đi bộ qua sân giữa. Nắng xiên từng vệt qua những cây tre non mà chủ trang trại đã cất công đánh về. Sân trại vắng lặng giữa trưa hè, bình yên như bất kỳ một làng bản nào trên vùng rừng núi. Bữa cơm đã gần tàn. Lãm rót ầm trà mà Ráy chuẩn bị sẵn ra những chiếc tách làm bằng gốm mộc mạc, song chỉ thoạt nhìn đã biết rằng chúng đắt tiền hơn bất kỳ bộ ly chén Giang Tây nào. Trung tá Phả mắt díp cả lại.- Mấy anh em dưới kia đâm buồn nhỉ.Ông ám chỉ hai người có nhiệm vụ canh giữ lão thầy mo ở căn nhà gỗ phải ăn côm một mình dưới ấy. Song không ai bình luận gì. Trong không khí vui vẻ này, chẳng người nào muốn nhắc đến lão già hắc ám ấy nữa. Ngay chiều nay, họ sẽ tống lão lên xe, áp tải về trại tạm giam, thế là xong. Họ tiếc rằng lão đã quá già để có thêm thời gian ngồi bóc lịch. Tội của lão không nên đem xử bắn, cứ để lão gặm nhấm nỗi tiếc nuối số của cải kiếm được từ lũ trẻ con. Điều đó đủ tra tấn lão chết dần chết mòn rồi.Đột nhiên, Bách thấy một người lao vội vã qua sân giữa. Anh giật mình.- Có sự rồi. – Bách kêu lên.Mọi người cùng nhổm ra ngoài. Anh cảnh sát trẻ nhất được phân canh giữ lão thầy mo đã đứng ngay dưới cửa sổ. Mồ hôi ròng ròng ướt đầm áo. Anh ra hổn hển.- Lão thầy mo…- Sao? - Tất cả chen nhau thò đầu qua cửa sổ.- Tôi không biết. Lão ấy…Bách là người đầu tiên chạy ra ngoài. Theo sau anh là Lãm, trung tá Phả và toàn bộ những người khác. Anh chui vào căn nhà gỗ. Bên trong cửa đóng kín bưng khiến Bách mới đầu chỉ nhìn thấy lờ mờ một bóng người nằm trên nền đất.Anh cúi xuống, lão thầy mo đang co giật và sùi bọt mép. Bách kêu lên.- Lão làm sao thế này?Người canh giữ còn lại mặt tái dại.- Tôi…không biết. Chúng tôi thấy lão kêu lên, quay vào đã thấy lão thế này.- Mở cửa sổ ra. – Bách quát lên.Một người nào đó vội mở hết các cửa sổ. Ánh sáng ùa vào soi rõ đôi mắt lác xệch của lão. Bách ấn mạnh lên ngực lão để thông đường thở, nhưng đã quá muộn, cơ thể lão nhanh chóng trở nên lạnh toát và cứng đờ.- Chết rồi. – Bách đứng lên.- Các anh trông giữ kiểu gì thế? – Lãm quát hai nhân viên dưới quyền, mặt anh đỏ đến tận mang tai.- Thì…bọn em vẫn trông, có rời lão nửa bước đâu. - Một người thanh minh.- Theo anh thì lão bị làm sao? – Lãm thở dài. – Trúng gió à?- Có thể do ngộ độc. – Bách lo lắng, anh đang nghĩ đến một sự khác.- Ngộ độc? – Lãm ngạc nhiên. - Ngộ độc gì?- Tôi không biết. Căn cứ vào các dấu hiệu, tôi chỉ phỏng đoán thế thôi.- Có thể là do đống đồ ăn này. – Trung tá Phả lên tiếng.Tất cả đồng loạt nhìn vào bát cơm của lão. A Cách đã chuẩn bị cho lão thầy mo một bát cơm ngay từ lúc Bách và những người khác trong nhóm hình sự rời khỏi lán gỗ.- Con chó ban nãy đâu rồi? – Lãm cuống quýt.- Ban nãy đã có người mang về trang trại và hình như nó đang được người ta băng bó. - Một người lên tiếng, dù chưa ai hiểu Lãm nhắc đến con chó vào giờ phút nước sôi lửa bỏng thế này là nhằm mục đích gì.- Mang con chó lại đây cho tôi. – Lãm khoát tay.Bách chợt hiểu. Con chó lập tức được khiêng vào. Nó vẫn chưa đứng dậy được vì vết thương quá nặng, song đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo. Bách gạt chút cơm và thịt vụn còn lại trong bát ra nền nhà. Dường như từ lúc được mang về trang trại, người ta quá bận rộn nên chỉ băng bó cho nó mà quên khuấy mất việc cho nó ăn. Con chó rừng nghiến ngấu chỗ cơm trên sàn trong vòng vài giây và lại ngước mắt lên chờ đợi. Tất cả nín lặng quan sát nó. Họ cũng chờ đợi. 15 phút đồng hồ qua đi, con chó rừng vẫn rên ư ử như muốn xin ăn thêm. Những người có mặt trong lán nhìn nhau kinh ngạc.- Không có thứ gì trong bát cơm khiến lão phải ngộ độc. Thế là thế nào?Bất chợt một người kêu lên.- Nước gì đây?Tất cả đổ dồn vào cốc nước trên chiếc bàn gỗ tạp. Trung tá Phả đưa cốc nước lên mũi.- Không phải nước, mà là rượu trắng.- Ai mang rượu vào đây cho lão? – Câu hỏi của Lãm rơi vào yên lặng.Họ chưa biết nên làm gì tiếp theo. Không thể cho con chó uống rượu để tiếp tục làm thí nghiệm. Bất chợt, trung tá Phả rút ra một lo thuỷ tinh màu trắng từ chiếc túi dết to tướng lúc nào cũng khư khư đeo chéo qua vai.- Cho tôi xin một chiếc cốc nào?Lập tức yêu cầu của ông được đáp ứng. Trung tá Phả đổ một chút rượu vào chiếc cốc không. Sau đó, ong lấy từ túi quần ra một chiếc khăn mùi xoa và cẩn thận bịt kín mặt. Ông giải thích trước những ánh mắt khó hiểu.- Dầu Sunfat. Hôm qua thằng cháu họ nhờ tôi gửi về cho bà xã để bón cây mà tôi quên khuấy mất vẫn cứ cất trong túi. Mọi người tránh ra nhé. - Vừa nói ông vừa chậm rãi mở chiếc lọ và rót một ít nước sóng sánh không màu vào cốc để trộn lẫn với chút rượu trắng vừa rồi. Lập tức từ chiếc cốc bốc lên một làn hơi nhẹ, và trong khoảnh khắc


Old school Easter eggs.