
àm cả một dinh thự như lãnh chúa thế này nhỉ. Ở tỉnh tôi có hộ cả năm chỉ ăn ngày một bữa, thế mà có những kẻ tiền thừa mứa không biết làm gì. Ngày xưa chúng tôi…Bách không nghe thấy những câu cuối cùng của Lãm. Anh không thấy đói mà chỉ thấy cồn cào trong bụng. Một thứ gì đó cứ nhói lên khiến anh bồn chồn không yên. Hình như…đó lại là trực giác.
Ly rượu độc
Khi Bách quay về nhà chính, anh nhìn thấy Vĩ đang ngồi tựa lưng vào vách. Cô có vẻ mệt mỏi. Ráy, tay xúc cháo cho Vĩ song mắt nhìn ra ngoài sân vẻ lo lắng. Khi Ráy quay lại và bắt gặp ánh mắt của Bách, chị ta dường như hơi bối rối.- Chào chị, mọi sự ổn rồi chứ.- Cảm ơn anh. – Vĩ mỉm cười mệt mỏi. – Có chuyện gì mà đông người đến tận đây vậy?- Người ta đã tìm thấy thằng con trai của Di bị mất tích cách đây ba năm.- Vậy à? Nó đâu? – Vĩ vội nhỏm dậy.- Chị cứ nghỉ ngơi, thằng bé lên đây bây giờ đấy.- Bạn ấy không nói tiếng như mình mẹ ạ. Ban nãy con đã hứa dạy bạn ấy nói.- Con, yên để mẹ nói chuyện. – Vĩ hơi nhăn mặt khiến bé Bảo im bặt. – Làm sao anh tìm được nó?- Tôi không tìm ra nó. Chuyện dài lắm. Nó bị bà mẹ nuôi quý hoá ngược đãi và đánh đập đến nỗi phải nhập viện. Vụ này đã lên trang nhất của nhiều báo, vì thế tôi mới nhận ra nó. Tôi vẫn còn nhớ tấm hình tìm thấy ở nhà Di.- Trời đất. – Vĩ nhắm mắt lại và khuôn mặt lộ vẻ đau đớn như thể nhìn thấy bé Bảo đang bị đánh bằng roi da. – Sao bây giờ lắm người hành hạ trẻ con thế.- Không phải bây giờ, từ xưa đến nay trẻ con vẫn là một trong những đối tượng bị hành hạ nhiều nhất. Chúng thấp cổ bé họng không biết tự bảo vệ mình. Chẳng qua bây giờ truyền thông phát triển mạnh nên người ta mới biết đến mà thôi.- Nhưng làm sao nó lại ở với mẹ nuôi? Mẹ nó vẫn ở đây cơ mà. Ý tôi là trước khi chị ấy chết. – Vĩ chữa lời.- Nó bị bắt cóc.- Ai bắt cóc nó? – Vĩ kinh ngạc.- Có một đường dây chuyên buôn bán trẻ con sang Thái Lan qua đường Lào. Thằng bé suýt tí nữa cũng bị đưa sang đấy song chắc nó còm cõi quá hoặc ốm hoặc vì lý do nào đó tôi chưa biết, nó đã may mắn mà bị trả lại. Cho dù ba năm trời sống trong địa ngục nhưng đó cũng vẫn là ông Trời run rủi. Nếu không hôm nay nó đã không được nhìn thấy nơi chôn rau cắt rốn lần thứ hai.- Thực kinh khủng,nhưng ai đã bắt cóc nó? – Vĩ lặp lại câu hỏi mà cô đang rất quan tâm.Bách hít một hơi dài. Anh nhìn một lượt. Cả Vĩ, Ráy và bé Bảo đang nhìn anh chăm chú để chờ câu trả lời.- Lão thầy mo.- Sao? – Vĩ kêu lên.Ráy lầm rầm một câu gì đó bằng tiếng địa phương mà Bách không hiểu. Song qua giọng nói và nét mặt chị ta, anh có thể đoán được rằng Ráy đang nguyền rủa con quỷ đội lốt tôn giáo lúc nào cũng rao giảng cầu phúc cho cả bản.- Lão là kẻ đã bắt cóc hơn chục đứa bé trong bản. – Anh thở dài. - Thật không may chúng tôi mới chỉ tìm ra duy nhất thằng bé này. Số còn lại, chắc bị đưa ra nước ngoài hết rồi, e rằng không thể tìm lại được nữa.Ráy đứng bật lên chạy vụt ra khỏi cửa. Chị ta âm ư những âm thanh quái đản trong cổ họng như loài bò sát khổng lồ đang rú rít dưới lòng hang đá.Một lúc sau Lãm dắt thằng bé lên nhà, theo sau anh là trung tá Phả, toàn bộ nhóm cảnh sát hình sự và Ráy, tay đang bê một mâm cơm bằng đồng.- Lính tráng chúng tôi ăn nhiều lắm, ngần này không đủ đâu. – Trung tá Phả bông đùa.- Còn nữa mà. – Ráy đặt mâm cơm xuống sàn và nói giọng lạnh lùng.Vừa lúc A Cách cũng bê lên một mâm lớn trên chất đầy thịt gà rừng, búp chuối và cả cá nướng.- Thịnh soạn quá. Cám ơn bà chủ. – Lãm tươi tỉnh nhìn Vĩ. Có vẻ như dung mạo của chủ nhân Trại Hoa Đỏ đã làm anh ta quên mất cơn đói đang làm hạ đường huyết.- Không có gì. – Vĩ mỉm cười dịu dàng. Cô còn mải nhìn thằng bé. Có lẽ cô đang nghĩ xem nên nói với nó thế nào về cái chết của mẹ nó. – Các anh cứ tự nhiên, tôi đã ăn xong rồi và sẽ dẫn thằng bé xuống nhà Di một chút.Nói đoạn cô kéo tay thằng nhỏ ra ngoài. Bé Bảo cũng không bỏ lỡ cơ hội liền tót theo mẹ. Những món ăn của Trại Hoa Đỏ rât hấp dẫn. Trung tá Phả giới thiệu từng món như thể ông là chủ nhà.- Đây là gà lôi nướng tẩm lá chanh, kia là cá trắm cỏ, các anh mà đến đúng dịp Tết thì sẽ được thưởng thức đặc sản túm chuối hoa rừng ở vùng này.- Món gà này tuyệt lắm. – Lãm lên tiếng. – Nhưng ở chỗ chúng tôi còn có đặc sản gà lôi lam mào trắng. Khi nướng phải tẩm mật ong, rồi bọc lá sen…Ấy, nhưng mà ăn cái món ấy vừa ăn vừa mắt trước mắt sau như ăn trộm. Giống gà đó vừa được xếp vào danh sách bảo tồn động vật quý hiếm.- Gà thì có gì mà phải bảo tồn. – Trung tá Phả dùng cả miệng lẫn tay xé một miếng gà nướng nên giọng ông méo mó không rõ tiếng. – Nhà tôi có cả trại gà.- Nói chuyện với bác chán thật. Gà đây không phải gà…thường, không phải gà mái ghẹ đẻ trứng mà là…- Gà thần à? – Trung tá Phả cười phá lên.Một anh giải thích rõ cho ông trung tá cứng cổ kia hiểu rằng giống gà lôi lam mào trắng cũng cần phải được bảo tồn không khác gì hổ Đông Dương. Còn trung tá Phả nhất định cho rằng động vật sinh ra là để loài người ăn thịt. Con gì cũng có thể ăn được, đến hà mã và cá voi còn được nấu lên, huống hồ là gà qué. Họ ồn áo mỗi người một câu xoat quanh chủ đề các độ