XtGem Forum catalog
Trại Hoa Đỏ

Trại Hoa Đỏ

Tác giả: Di Li

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326770

Bình chọn: 8.5.00/10/677 lượt.

u…- Thôi, dẹp cái thừ này đi. – Lưu gằn tiếng.Sương có vẻ ngạc nhiên rồi sợ hãi tắt lịm bình shisha. Những hình ảnh về Trần Hoàng Lưu, chủ trại Hoa Đỏ chỉ có thế. Sau đó, Bách lú lẫn cả đầu óc khi tay Sương khôn khéo ra hiệu cho những cô gái của hắn hất tấm áo choàng xuống đất. Họ lộ nguyên tấm thân trần với mảnh vải mỏng tang quây trễ xuống phần hông. Những cơ thể uốn lượn như rắn theo một điệu nhạc Trung Đông. Những chiếc chuông bé xíu rung lên khiêu khích. Cô gái nãy ngồi cạnh Bách lúc lắc bộ ngực trần và tiến dần về phía anh. Đôi tay lạnh toát phủ khói shisha miết dần lên ngực Bách. Mùi hương kỳ dị khiến Bách choàng tỉnh. Anh liếc nhìn Lưu. Trần Hoàng Lưu quả là một con người đáng kinh ngạc. Bộ mặt điềm tĩnh của anh ta chìm trong khói shisha. Lưu khiến anh kính nể, nhưng mối liên hệ giữa anh ta với gã Sương làm Bách hơi khó chịu.Bách cảm thấy cơ thể lạnh buốt. Anh biết rằng mình đã vào tới phố nhà Huy. Hồi bá, mỗi lần Huy đèo Bách trên chiếc xe đạp mini qua con phố này, cậu thường chỉ cho anh ngôi biệt thự quét vôi trắng ẩn sau những tán xà cừ rậm rì.- Nhà tớ đấy, ông bà ngoại và mẹ tớ đã từng ở trong cái lâu đài này.“ Lâu đài” mà Huy thường khoe với Bách đã thuộc về cậu ta, nhưng ngày ấy Bách rất sợ phải đi qua quãng phố ngắn ngủn này. Cũng chỉ vì một lần hai cậu bị hỏnh xe đạp và Huy táp vào một quán sửa xe ngay trên vỉa hè. Lão già sửa xe đạp có bộ mặt tươi cười, cởi mở và hay chuyện.- Hai cậu nhà ở đâu qua đây?- Nhà bọn cháu ở xa, nhưng ông bà ngoại và mẹ cháu đã từng ở trong căn nhà kia. – Huy tự hào chỉ tay về ngôi biệt thự có khoảng sân gạch đỏ rất rộng phủ đầy lá xà cừ.Lão sửa xe đạp đang miết keo lên miếng cao su đã được cắt tròn bốn góc nhưng vội dừng ngay lại.- May mắn cho cậu đã không phải ở trong ngôi nhà ấy.- Tại sao ạ? – Huy mở to đôi mắt nâu rất đẹp.- Các cậu không biết câu chuyện về con phố này hay sao? – Lão già thôi cười, đôi mắt nheo lại nhìn hai vị khách nhỏ tuổi. – Cái biệt thự màu vàng có chóp nhọn đằng kia trước đây thuộc quyền sở hữu của Quốc dân Đảng. Ngày xưa, bọn mật vụ thường đưa những kẻ mà chúng nghi ngờ vào trong ngôi nhà ấy. Đôi khi, chỉ là vì một lời mời công việc. Nhưng những ai đã trót vào đấy rồi, vĩnh viễn không quay trở lại được nữa.Lão già áng chừng keo đã khô, mới nhẹ nhàng đặt lên lỗ săm thủng và lấy cây búa cũ kỹ đập đều đặn. Bách liếc nhìn căn biệt thự. Nó tuyệt đẹp với hàng rào sơn trắng và cầu thang hẹp rất cao dẫn lên cửa chính.- Họ đi đâu hả bác, những vị khách ấy? – Đôi mắt nâu buồn bã của Huy thoáng kinh ngạc.- Họ bị đưa xuống hầm. Ngay bên dưới căn nhà có một căn hầm khổng lồ. Bọn Quốc dân Đảng có đến hàng trăm dụng cụ tra tấn. Những kẻ không may bị đưa vào đó, sẽ bị tra tấn cho đến chết. Sau cùng, xác của họ sẽ được mang ra lối cửa hậu thông ra hồ. Cách đây ít lâu, người ta nạo vét lòng hồ và tìm thấy vài trăm bộ xương dưới đó. Xương đầu và chân tay. Không còn biết của ai với ai nữa.Bách và Huy nín thở.- Không liên quan đến nhà cháu. – Sau cùng, Huy cũng thốt lên một câu vẻ trách móc.- Từ từ đã. Tôi chưa kể hết. Tôi thì chưa biết mặt mũi căn hầm ấy ra sao, nhưng sau ngày giải phóng, quân ta cho người vào dọn dẹp ngôi nhà. Có năm người xuống căn hầm và khi quay trở lên… một người đã nhảy lầu tự tử ngay lập tức. Một người về nhà ba hôm thì phát dại và những người còn lại , các cậu biết họ làm gì không? Họ lấy kim tự khâu đôi mắt của mình lại để không phải nhìn thấy những hình ảnh khủng khiếp mà họ chứng kiến hàng đêm.- Họ đã nhìn thấy những gì?- Tôi có biết đâu. Họ cũng chết ngay sau đó, nhưng tôi chắc rằng những cảnh tượng họ nhìn thấy phải ghê rợn lắm. Còn nữa, tất cả những người này đều luôn miệng kêu lên “ Quỷ dữ”- Những người bị chết đã hoá quỷ à?- Không, mà trước nữa kia, từ thời ông cố nhà tôi. Khi ấy dân cư tụ hết trong thành nội và nơi này vẫn còn hoang vu, hẻo lánh. Một đêm nọ, có ông tướng và quân lính của ông ta dẫn một đám tử tù đến đây để hành hình. Ông ta sơ suất thực hiện việc đó đúng vào khắc đầu tiên của giờ Tí, ngày Rằm, bên cạnh cây si ven hồ nước mà không biết rằng ngay dưới gốc cây si đó là mồ chôn tập thể của lũ mèo đen. Ngày ấy người ta cho mèo đen là hiện thân của quỷ ác, nên bất cứ con mèo đen nào bị chết đều được đưa về đây. Ông ta thực hiện nghĩa vụ của mình một cách vô tình, chỉ là vô tình thôi, đúng vào thời khắc, đúng vào vị trí mà khí âm tụ lại đến cực điểm. Những linh hồn của bọn tử tù không được siêu thoát. Khi còn sống, chúng đã là những kẻ tội đồ tàn ác, thì lúc chết sức mạnh của chúng tăng lên gấp ngàn lần. Và xung quanh nơi này, xung quanh hồ nước này…- lão già thầm thì, khoé miệng hơi nhích sang một bên - chứa đầy quỷ dữ và tội lỗi.- …- Quỷ dữ đã chiếm lĩnh căn nhà đó, và không chỉ có thế, bố tôi nói rằng rất nhiều ngôi nh