Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326294

Bình chọn: 8.5.00/10/629 lượt.

được gọi là “tẩu cương”. Tất cả những điều dài dòng mà chúng tôi dẫn dắt trên đây mục đích sau cùng cũng chỉ nhằm giải thíchthêm lý do vì sao trong tên đề mục lại chỉ đưa ra một chữ “cương” màthôi.

1

Loại thi thể đã mai táng, chôn cất lâu ngày mà vẫn không bị thối rữa, trước khi đạt tới độ “cương cứng” mà không bị “dịhóa” đã phải trải qua rất nhiều bước thăng trầm, thậm chí còn có thể gọi đó là cả một lịch sử huy hoàng. Ở thời kỳ cổ đại, người chết là nhữngkẻ giàu có hay thuộc bậc đế vương quyền quý, họ tìm mọi cách để thi thểmình trường tồn mãi mãi mà không bị phân hủy theo thời gian. Để đạt được ước mong này, ban đầu họ tìm đến khấn nguyện trước các đấng thần linh.Nguyện cầu thất bại. Lúc đó họ buộc phải tự mình tìm tòi và làm đủ mọicách để xác chết có thể đông cứng lại đến ngàn năm tuổi vẫn nguyên vẹnkhông bị phân hủy. Họ đem vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, thủy ngân,mi-ca… những thứ của cải quý giá chất đầy quanh người chết, thậm chínhét đầy vào khoang bụng, đeo đầy lên cổ, tai, tay, chân… Cách làm ấykhông chỉ giúp cho thi thể đã trở nên cương cứng, nguyên vẹn, trường tồn mãi mãi với thời gian, mà còn khiến cho kẻ thù của mình dù có dùng mọicách để báo thù từ “bạo thi[4'>”, “lục thi[5'>”, “trách thi[6'>” cho đến“liệt thi[7'>”… cũng không thể làm cho xác người chết vỡ vụn thành trămmảnh, thậm chí ngay cả dùng lửa thiêu đốt cũng không thể hủy diệt đượcnhững xác chết đã được làm cho cương cứng bất tử kia.

[4'> Làm điều bạo ngược hành hạ người đã chết.

[5'> Chém giết xác chết thêm một lần nữa.

[6'> Phanh thây thi thể.

[7'> Làm mọi cách cho thi thể người chết nứt ra, vỡ ra.

Hiện tượng trên đã làm nảy sinh một cách nhìn hoàn toàn khác với những thithể khi khai quật mộ phần mà vẫn còn nguyên vẹn. Họ cho rằng những thithể này chính là phần xác của những con người khi còn sống hoặc là những người giàu có, hoặc là những nhân vật quyền quý, sang trọng, lúc sinhthời vốn là những người có đạo đức, có tiết hạnh. Vì thế, với nhữngtrường hợp này, theo họ cũng nên quảng bá rộng rãi trong quần chúng,thậm chí còn đến mức lưu truyền trong sử sách. Trong Tam thập quốc XuânThu có đoạn ghi lại một câu chuyện: “Vào thời Tấn Nghị Hi, trong dângian còn truyền nhau câu chuyện về nhóm cướp cưỡi những con ngựa dũngmãnh đi cướp thi thể của Biện Hồ. Khi bị cướp, thi thể còn nguyên vẹn,hai bàn tay nắm chặt, móng tay để dài y như khi còn sống[8'>” Khi Tô Tuấn tạo phản, để giữ yên triều chính, đồng thời thể hiện lòng trung thànhtận tụy với đất nước, ông tình nguyện xuất binh chinh phạt, và không may bị hãm hại. Chính nhờ tấm lòng kiên trung, lẫm liệt ấy mà thi thể củaông sau khi chết đã được triều đình chăm sóc cẩn thận, sắc diện hình hài vẫn y như lúc còn sống, thậm chí móng tay sau khi chết vẫn tiếp tục dài ra. Đó phải chăng là sự linh ứng của tấm lòng người trung thực mãi bấttử với thời gian. Lại có một ví dụ khác từ Tân ngũ đại sử - Mân thế giakể về chuyện khi Vương Hi được phong làm thái tử, tính tình ngang ngạnh, khó trị. Tướng quốc Vương Đảm thời đó được giao nhiệm vụ dạy dỗ, uốnnắn thái tử đã phải rất vất vả, gây ra không ít những điều khó chịutrong lòng thái tử. Sau này, Vương Hi lên ngôi, lúc đó Vương Đảm đãchết, Hi liền lệnh cho phá mộ, giày xéo thi thể Vương tướng quốc. Khi mở nắp quan tài, hình hài Vương Đảm vẫn còn nguyên vẹn, dung mạo tươi tắn ý như còn sống. Khi mổ xẻ, phanh thây xác chết vẫn còn thấy máu đỏ chảyra khắp thân. Mặc dù đã chết nhưng thi thể của Vương Đảm vẫn vẹn nguyênnhư khi còn sống, tấm gương của ông được lưu truyền trong sử sách. Người ta cho rằng, tất cả những điều này đều nhờ “chân khí” có liên quan mậtthiết đến tấm lòng ngay thẳng, kiên trung và phẩm chất trong sáng củaông khi còn sống tạo nên. Nhưng lấy hiện tượng thi thể còn vẹn nguyên ynhư khi còn sống của người chết làm tiêu chuẩn để đánh giá phẩm chấttrung nghĩa của anh ta, xem ra cũng không có cơ sở khoa học vững chắc.Để đưa ra những luận giải chính xác về phẩm giá của một con người khôngthể căn cứ vào những thứ có trong quan tài mà đánh giá. Việc làm này chỉ có thể xem là những giả định mang tính chủ quan về người chết khi tiếnhành khai quật lăng mộ mà thôi. Có những trường hợp sau khi chết, phầnđầu của những bậc trung thần nổi tiếng được lưu danh sử sách lại có hiện tượng nát rữa, ngược lại, phần đầu thi thể của những hoạn quan trải qua năm tháng vẫn còn nguyên vẹn trong quan tài mà không hề hấn gì. Giảithích điều này, người ta cho rằng đó là do ông trời cố ý làm như vậy,mục đích là để cho những hồn ma lang thang không có cơ hội mượn xác củanhững trung thần mà hoành hành, tạo ác. Hơn nữa, khi chúng nhập vào xáchoạn quan hay kẻ gian thần, đến khi nhập quan lại phải chịu sự trừngphạt, giày xéo thêm một lần nữa. (Những văn nhân như chúng tôi từ xưavốn đã rất yêu thích Ung Chính, đối với thi thể còn vẹn nguyên y như còn sống ở Lũ Lưu Lang, chúng tôi cũng thử đưa ra nhiều cách lý giải khácnhau. Trong Kinh thánh, những người cầm bút có tài thường rất khéo léovà tinh tế khi biết cách biến hóa ngòi bút của mình, cho dù thế nào họcũng có thể sáng tạo, tư


XtGem Forum catalog