Oan Hồn Trong Xóm Trọ

Oan Hồn Trong Xóm Trọ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322185

Bình chọn: 9.5.00/10/218 lượt.

Lai luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ, cá tính.

“Cậu có chuyện gì sao? Trông cậu tệ lắm.”- Góc Nhìn hỏi Lai với ánh mắt lo ngại.

Lai quay mặt đi, anh ta trả lời: “Tớ hơi mệt tí thôi, nghỉ 1 lúc là khỏe ấy mà, đừng lo. À này, thằng Tú nó vừa gọi điện cho tớ, nó đang nằm viện đấy, nghe nói bị tai nạn, gẫy 1 chân 1 tay, cậu thu xếp tới thăm nó luôn đi, tớ đến sau, giờ tớ mệt quá ko thể đi được.”

“Nó bị từ khi nào vậy? Tớ đến đây 2 lần rồi chưa gặp nó, cậu cho tớ địa chỉ chỗ nó đang nằm, lát tớ qua thăm luôn. Mà này, cậu thực sự ổn đấy chứ?”.

“Từ hôm kia, 2 hôm nay tớ ko gặp nó, vì tớ ít ở nhà và nó cũng hay về muộn nên cứ nghĩ ko có chuyện gì, ai ngờ. Mà gặp nó, cậu cũng đừng ngạc nhiên nhé, nó giờ ko như ngày xưa nữa đâu, rượu chè be bét, thuốc lá đốt như điên. Tớ đã khuyên nhiều lần rồi nhưng nó có bao giờ nghe đâu. Cậu đến thăm nó đi, đừng lo cho tớ, tớ ko sao đâu.”

Cầm tờ giấy ghi địa chỉ của Tú, Góc Nhìn chào từ biệt Lai rồi bước ra khỏi xóm. Đi qua phòng đầu của dãy bên phải, bất chợt có người gọi anh: “Anh T.”

Góc Nhìn quay sang. Nhung, cô gái vũ trường đang đứng trước cửa. Cô ta mặc chiếc quần đùi ngắn gần đến bẹn và chiếc áo phông mỏng cổ rộng, cũng dài gần đến bẹn, làm cho thoạt nhìn, Góc Nhìn tưởng cô ta ko mặc quần. Nhung ra hiệu Góc Nhìn theo cô ta vào phòng, cô nàng đóng cửa lại khiến tim Góc Nhìn đập như trống làng. Những bản năng thường xuất hiện ở một người đàn ông khi ở trong một căn phòng đóng kín với 1 người phụ nữ ăn mặc hết sức sexy trỗi dậy bóp nghẹt suy nghĩ của Góc Nhìn. Anh lẩm bẩm: “Thế này bảo sao chả lắm vụ hiếp dâm”. Ko rõ Nhung có nghe thấy gì ko, nhưng cô ta chỉ đưa mắt quan sát Góc Nhìn và ko nói gì. Góc Nhìn thấy hơi xấu hổ, anh lên tiếng trước: “Có việc gì vậy cô? Cô đưa vào phòng thế này làm…”.

Nhung ngắt lời Góc Nhìn: “Anh ngồi tạm ở dường vậy, xin lỗi vì phòng tôi ko có ghế. Anh T., vừa nãy tôi có nhìn thấy những cái trong phòng anh Thanh rồi, lúc anh đang chụp ảnh ấy. Ban đầu tôi ko biết đó là anh. Hôm kia anh đến tôi cũng thấy. Anh T., trước anh cũng ở căn phòng ấy, chắc chắn là giờ đây 2 người gặp nhau cũng do những chuyện liên quan đến căn phòng ấy. Anh T., anh có thể nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra được ko?”

Góc Nhìn muốn chơi một ván bài ngửa với Nhung, anh định nhìn thẳng vào mắt Nhung và nói những câu mà anh chuẩn bị từ trước. Thế nhưng ko hiểu sao đôi mắt anh ko theo sự điều khiển của bộ não, nó cứ hướng về phía cổ áo cô nàng và nhìn như muốn nuốt lấy bộ ngực tròn đầy trắng nõn nà được ôm một cách lẳng lơ bởi chiếc coocxê mềm mại.

Như đọc được ý nghĩ của Góc Nhìn, Nhung đứng lên vớ vội một bộ đồ trên móc áo, bước vào nhà tắm và nói với anh: “Anh đợi tôi chút.”

Cửa nhà tắm làm bằng một loại kính đục, nên Góc Nhìn có thể thấy rõ ràng những động tác cởi quần áo và thay đồ của cô nàng. Người anh căng ra, đầu óc tối sầm lại như người say rượu. Anh chửi thề: “Mẹ nó, kích thích hơn phim sex”. Nhung bước ra với một bộ đồ kín đáo hơn nhiều, cô cười nhẹ nhàng: “Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện dễ dàng hơn rồi”.

Góc Nhìn như vừa tỉnh cơn mê, anh đưa tay vuốt những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán và thở ra một hơi dài. Giờ thì anh đã đủ tự tin để làm những gì anh dự định.

Góc Nhìn nhìn thẳng vào mắt Nhung, anh nói chậm rãi từng tiếng một: “Tôi thấy rất nhiều cũng như biết rất nhiều, nhưng tôi ko thể nói với cô nếu cô ko thực sự cởi mở với tôi. Ý tôi là, cô hãy kể cho tôi nghe về những gì cô biết”.

Nhung đan 2 bàn tay vào nhau, cô cúi xuống tránh ánh mắt của Góc Nhìn rồi trả lời: “Anh cứ nói thế, tôi ko biết những cái anh biết có giá trị gì ko hay anh chỉ nói vậy để khai thác thông tin của tôi”.

“Cô nàng này ko dễ đối phó”.-Góc Nhìn nghĩ. Anh quyết định nói liều: “Cô có quan hệ gì với cô gái đã treo cổ trong căn phòng trống kia?”

Nhung giật nẩy người, 2 bàn tay cô run rẩy, giọng cô lạc đi: “Anh!... Anh!... Tại sao anh biết?”

Góc Nhìn thở phào, vậy là anh đã đi đúng hướng. Anh tự tin nói tiếp: “Tôi nói chúng ta nên thẳng thắn với nhau thì hơn, như thế dễ nói chuyện hơn. Tôi cung cấp cho cô những điều tôi biết và cô cũng vậy, sau đó chúng ta sẽ hợp tác với nhau để cùng giải quyết vấn đề.” Góc Nhìn dùng cụm từ “giải quyết vấn đề” thay cho “tìm ra sự thực” vì anh ko rõ Nhung biết những gì và cô ta có vị trí nào trong câu chuyện.

Nhung bất ngờ ôm mặt khóc. Cô nói trong tiếng nấc: “Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Mấy năm qua tôi đã cố gắng tìm hiểu nhưng mọi việc chẳng đi đến đâu. Tôi có cảm giác trên đời này chẳng ai giúp được mình.”

Một lúc sau nín khóc, Nhung mở ngăn kéo lấy ra 1 quyển vở, cô ta giở vài trang và rút ra 1 bức ảnh. Nhung đưa bức ảnh cho Góc Nhìn: “Anh xem bức ảnh này đi”. Góc Nhìn đón lấy và quan sát.

Anh sửng sốt.

Chính là bức ảnh mà anh nhận được từ tin nhắn MMS kỳ lạ. Góc Nhìn vội rút điện thoại, anh bật tin nhắn đó và đưa cho Nhung xem. Cô nàng giật thót mình: “Anh, sao anh có được bức ảnh này? Tôi đã phải rất vất vả mới có được nó…”.

“Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn nếu hiểu nhau hơn”. Góc


Teya Salat