Oan Hồn Trong Xóm Trọ

Oan Hồn Trong Xóm Trọ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322203

Bình chọn: 8.5.00/10/220 lượt.

kỹ diễn biến của thời gian.

Thu thường xuất hiện vào buổi tối, vì theo anh, đó là giờ người ta trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng, tinh thần uể oải và dễ bị tác động nhất. Ngày chủ nhật, mọi người đều thoải mái về tinh thần nên Thu ít khi xuất hiện. Vả lại, khi những biến cố cuối cùng diễn ra, Thu ko trực tiếp xuất hiện mà chỉ hành động thông qua Thanh, vì vậy cũng ko nhất thiết phải là buổi tối.”

“Vâng, vậy thì em đã hiểu, à, còn nữa, về những bài thơ xuất hiện trong phần 1, rõ ràng là về trình tự thời gian, thì chị Thu ko thể là người quen biết anh được. Vậy tại sao chị lại biết những bài thơ anh làm?” – Thoan tiếp túc chất vấn.

Nhung định lên tiếng nhưng Góc Nhìn gạt đi, anh nói: “Cái này sẽ được giải thích rõ trong phần 4, và cũng là phần cuối của câu chuyện, em nhớ đón đọc vào tối thứ 2, ngày 17/8 nhé.”

“Vâng, còn 1 chi tiết cuối cùng em muốn hỏi, đó là tin nhắn MMS có cả hình mà anh nhận được, anh giải thích thế nào?”

Góc Nhìn lúng túng thấy rõ, anh trả lời: “Câu hỏi này, anh thú thực là quá khó. Anh ko biết thực ra nó là thế nào cả, nhưng anh đoán, có lẽ, linh hồn của Thu tồn tại dưới dạng sóng điện từ nên cô ấy có thể đã tác động vào sóng điện thoại để tạo ra tin nhắn này, tuy nhiên anh ko tin tưởng vào khả năng này lắm…”

Đúng lúc này, điện thoại của Góc Nhìn reo vang, anh xin phép mọi người rồi đứng lên nghe máy. Thái độ của Góc Nhìn trở nên kỳ cục. Vừa nghe điện thoại, anh vừa vặn vẹo đôi môi, rồi lại vân về chòm râu ngắn cũn cỡn. Cuối cùng, anh nói: “Được rồi, mình sẽ sớm liên lạc lại với bạn, đừng căng thẳng quá.”. Đoạn anh trở lại bàn cà phê.

“Có chuyện gì thế?” – Lai hỏi.

Góc Nhìn vừa khuấy những viên đá trong cốc cà phê vừa trả lời: “Có lẽ tớ lại sắp có một cuộc phiêu lưu nữa vào thế giới tâm linh. Lần này, xem ra không kỳ dị như câu chuyện của chúng ta vừa rồi, nhưng về mức độ thương tâm, thì chẳng kém.”

“Trời ơi, thật đáng tiếc là bọn em ko được là nhân vật trong truyện mới của anh nữa rồi. Nghĩ đến em cứ thấy hụt hẫng thế nào ý. Trong truyện này, bọn em đều là nhân vật quan trọng, nhưng truyện sau, lại một dàn nhân vật khác chẳng có liên quan đến bọn em chút nào.” – Nhung vừa nói vừa liếc sang phía Tú.

Tú cười, nói oang oang: “Mà này, bận gì thì bận, thỉnh thoảng ông anh phải qua xóm thăm lại mọi người chứ, suốt ngày mất tăm đi đâu ấy. Cả mấy hôm tôi ở bệnh viện cũng thế, may mà có em Nhung chăm sóc, chứ ko thì tôi cũng chết vì tủi thân mất.”. Rồi Tú quay sang nhìn Nhung với ánh mắt biết ơn trìu mến.

Nhung lúng túng đỏ mặt, cô cụp 2 mi mắt xuống, cười nhẹ: “Hi!...”

Góc Nhìn ko nhịn nổi cười: “Ở đây lại có người đang muốn cưa sừng làm nghé.”

Tất cả cùng cười vang trong sự bẽn lẽn của Nhung. Tú vừa cười vừa nói: “Nhưng tôi lại thích trâu cưa sừng cơ, đụng vào mấy con nghé non dễ phải bóc lịch lắm, phải ko, em nhỉ!”

Mọi người lại cười ầm ĩ. Nhung xấu hổ, cô đấm thùm thụp vào lưng Tú: “Cái anh này…”

Đợi mọi người cười dứt, Thanh lúc này mới lên tiếng: “À, mà anh định đặt tên câu truyện kế tiếp là gì thế?”

Góc Nhìn đắn đo một lúc, đoạn anh trả lời: “Có thể nó sẽ là “Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám””…

Hết.


XtGem Forum catalog