
vô thức ấy, bản năng sinh tồn trong con người anh trỗi dậy, hoàn toàn ko phải do lý trí điều khiền, nó tự động duỗi thẳng 2 bàn chân ra để chân chạm đất, và sau đó tháo sợi dây khỏi cổ. Đây chỉ là những điều anh suy đoán, vì sau đó anh được biết nếu mình đứng nghến chân lên cao hết cỡ thì cổ sẽ cao hơn nút thòng lọng, và vì vậy ko thể tự tử được. Lúc ấy có người chạy đến, họ hô hoán lên và đưa anh đến bệnh viện.
Một thời gian dài sau đó, anh luôn nghĩ đến chuyện đi theo em, nhưng bố mẹ anh và người nhà đã cẩn thận, luôn cắt cử người canh chừng anh thật kỹ. Họ luôn sợ nếu anh chết, thì dòng họ nhà anh sẽ tuyệt tự. Nhưng em có biết ko, cái cảm giác của anh lúc đó, là cảm giác điên khùng vô kể. Anh ko thể nào chịu nổi cảnh người yêu mình đã ra đi mãi mãi trong khi anh vẫn còn ngồi đấy. Trước đây, 1 ngày ko được gặp em anh đã nhớ muốn phát điên, huống chi nghĩ đến việc ko bao giờ được gặp em nữa. Cha mẹ anh khóc lóc, van xin và tỏ ra rất hối hận vì đã ngăn cản chúng ta trước kia. Họ cầu xin anh từ bỏ ý định tự tử. Mẹ anh còn dọa, nếu anh chết, thì bà cũng chết theo.
Sau đó, họ đưa anh vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Trong bệnh viện, người ta nhồi nhét vào cơ thể anh đủ thứ thuốc và dùng nhiều biện pháp tâm lý trị liệu, những mong anh quên đi ý định tự tử. Suốt nửa năm trời luôn có người kè kè bên cạnh, rồi uống, chích liên tục đủ các loại thuốc, cuối cùng cái ý định chấm dứt mạng sống cũng rời bỏ anh.
Thực ra thì, trong thời gian đó, có dịp nhìn lại tất cả mọi chuyện, anh mới nhận ra rằng, ý định đi tìm cái chết của cả 2 chúng ta thật sai lầm. Chúng ta đã ko biết trân trọng những cái mình đang có và ko dám đương đầu với thử thách. Chết chỉ là một hành động trốn chạy chứ ko thể giải quyết được điều gì cả. Ko những thế, nếu chết, chúng ta sẽ vô tình đánh mất mất cơ hội làm lại của chính mình. Chẳng phải, trong muôn vàn những khó khăn, đau khổ, chúng ta vẫn luôn có nhau, vẫn yêu thương, đùm bọc nhau đấy sao? Anh còn nhớ, khi bố mẹ anh mua nhà ở Hà Nội và bắt anh đến ở, anh đã kiên quyết ko ở mà vẫn ở lại xóm trọ này, để được gần em, để có thể gặp em bất cứ lúc nào anh muốn và để thể hiện cho bố mẹ anh thấy rằng, anh ko thể sống thiếu em. Hôm đó, em đã ôm anh và khóc vì cảm động, em nhớ ko? Rồi còn vô số những tình huống khác nữa, nhưng có bao giờ anh ko có mặt bên em, có bao giờ anh để em phải tủi thân? Bố mẹ anh thuyết phục, năn nỉ, rồi dọa nạt, đòi từ mặt anh,… nhưng tất cả những cái đó ko hề làm tình yêu của anh dành cho em bị lay chuyển.
Khi đã quyết tìm đến cái chết như một lối thoát, khi đã đưa cổ vào dây thòng lọng, chúng ta đã ko còn cơ hội để quay đầu. Giờ đây, mỗi khi nghĩ lại giây phút ấy, anh cảm thấy hết sức căm ghét bản thân mình. Tại sao chứ, tại sao chúng ta lại nghĩ rằng chết cùng nhau là lối thoát duy nhất? Và tại sao, tại sao lúc ấy anh ko sáng suốt hơn để dừng hành động ấy lại, để bây giờ, cả cuộc đời anh phải ôm mối hận vì thiếu bóng em?
Khi anh xuất viện, quay lại xóm trọ cũ, bố mẹ anh đã trả lại phòng cho chủ nhà. Họ thanh toán tiền và giải thích rằng anh ko ở đấy nữa. Họ nài nỉ anh đến ở với họ trong một căn nhà khang trang ở Hà Nội, nhưng anh quyết tâm ko đến. Cuộc đời anh, thiếu vắng em, đã ko còn ý nghĩa nữa. Vậy thì nhà cao cửa đẹp, tiền bạc có nghĩa lý gì? Lúc xuất viện, anh đã thề rằng cả cuộc đời này, anh sẽ ko yêu bất cứ ai khác ngoài em, rằng anh chỉ sống để nhớ về những kỷ niệm lúc còn có em, nhớ về hình bóng của em và để bảo vệ, giữ gìn, nâng niu những kỷ vật của em. Để chắc chắn mình sẽ thực hiện được lời thề và để nhắc nhở mình ko lúc nào được phép quên nó, anh đã nghiến răng tự chặt đứt 2 ngón chân út và áp út của bàn chân phải…”
Góc Nhìn sửng sốt, Nhung sửng sốt và cả “Thu” cũng sửng sốt. Ko ai ngờ anh chàng này lại có 1 quyết tâm sắt đá đến như thế. Góc Nhìn hướng đôi mắt về phía chân Lai, nhưng anh ta đi tất. Xưa nay, chưa bao giờ Góc Nhìn được nhìn thấy bàn chân trần của Lai. Anh ta, hoặc là đi giầy lúc ở ngoài đường, lúc lên công sở…, hoặc là đi tất lúc ở nhà. Đấy là chi tiết ko khiến Góc Nhìn bận tâm lắm nên anh chưa bao giờ hỏi Lai. Giờ đây anh mới vỡ lẽ, hóa ra Lai đi tất, là để che dấu khuyết điểm ở chân.
“Nếu ko tin, em có thể kiểm tra”. – Lai nhắm mắt nói tiếp.
Bàn tay “Thu” run run, cô kéo chiếc tất trong chân phải của Lai ra. Đúng như lời Lai nói, bàn chân chỉ có 3 ngón. “Thu” ngồi bệt xuống, ôm mặt khóc.
“Em đừng khóc nữa, em hãy nghe anh kể nốt câu chuyện” – Lai tiếp: “Căn phòng cũ lúc đó đang có người thuê, nên anh đành thuê một phòng khác. Là căn phòng mà hiện anh đang ở. Một thời gian sau, người thuê căn phòng cũ của anh, tức là căn phòng mà chúng ta đang ngồi đây, bỏ đi vì theo lời anh ta giải thích, thì ở căn phòng này, anh ta liên tục bị bóng đè.”
“Hóa ra căn phòng trống này là căn phòng cũ của Lai, chứ ko phải phòng Thu như mọi người vẫn nhầm tưởng. Phòng thực sự của Thu, chính là căn phòng trống bên cạnh” – Góc Nhìn thầm nghĩ.
“Anh có tìm hiểu thêm, thì được biết, trong suốt thời gian anh nằm viện, đã có nhiều người chuyển đến m