
* Tác giả nói sơ qua 1 chút, các mục 1, 2, 3, ... các bạn cũng không nhất thiết phải để ý, đó chỉ là nội dung của đoạn văn thôi, xin hết. Đọc truyện vui vẻ^.^
1. Quá khứ.
Vào năm 1953, có 2 vợ chồng sống với nhau thật hạnh phúc. Vào 1 ngày nọ, 1 cô bé ăn xin vào đúng căn nhà này để gõ cửa. Hai vợ chồng thấy tội nên nhận cô làm con nuôi, nuôi cô bé đến khi trưởng thành. Đến 1 ngày kia, hai vợ chồng qua đời, cô bé buồn lắm. Một hôm, vào một buổi tối, có 2 tên ăn trộm trạc 15 tuổi xông vào ngôi nhà này lấy hết mọi của cải trong nhà. Đến lúc 2 tên đó thấy cô bé, suy nghĩ rằng sẽ bắt cô về cho đồng bọn xử. Nên cô đã cắn lưỡi tự tử. Đến khi 2 tên trộm vào thì:
- Ê mày! Giờ tính sao? - 1 đứa nói.
- Ai biết! Dẹp xác nó trước đã! - đứa còn lại.
- Mày thấy gì kia không? - đứa kia vừa nói vừa chỉ vào 1 lỗ thủng trên tường. Hai tên trộm như tâm đầu ý hợp rồi vác gọn xác người con gái kia để in trên tường rồi lắp lỗ thủng đó lại. Hai tên trộm cứ thế lấy hết của cải trong nhà rồi rời khỏi.
Mấy ngày sau, được hàng xóm phát hiện trong ngôi nhà đã dính đầy máu, những người xung quanh sợ hãi bỏ đi, không ai dám lại gần căn nhà đó nữa. Từ đó căn nhà bị bỏ hoang.......
.....năm 2015........
2. Hiện tại.
Cũng tại căn nhà đó, có 1 người thầy dạy Ngữ Văn sống trong căn nhà. Vào 1 buổi tối, người thầy này đi ăn. Một cô bé học lớp 7 tên Dương Thiên Băng Di đến sớm, thầy Ngữ Văn thấy vậy không khóa cửa mà để Di Di( Băng Di) căn nhà. Lúc đầu khi thầy đi, vì xe cộ trên đường đi lại nhiều nên Di Di không nghe thấy gì. Đến lúc sau, ngoài đường càng ngày càng vắng, trong ngôi nhà bỗng nhiên có sự u ám " nhẹ " . Di Di từ ngạc nhiên chuyển sang kinh hoàng khi nghe thấy những tiếng gió mang không biết từ đâu phát ra từ trong nhà, 1 lúc ngày càng to. Nghe thấy rợn, Di Di sợ quá chạy ra ngoài sân. Lúc sau có thêm người bạn là Hàn Tuyết Linh đến, Di Di thấy liền ngăn lại không cho Tuyết Linh vào. Tuyết linh vốn sợ ma lại có tính hay tò mò, lúc thì nói vào, lúc thì nói thôi.
- Mày vừa phải thôi, có vào hay không? - Di Di bỗng hét lên.
- Mày từ từ, tao nghĩ như thế này. Bây giờ nếu không vào thì đứng ngoài này cũng chết. Trời tối om, lỡ đâu có mấy thằng không đàng hoàng, nó đến bắt cóc tụi mình rồi mổ bụng thì sao, còn chưa kể.......
- Chưa kể gì?
- Còn chưa kể nó bán sang Mỹ, Pháp,.... Nói chung, ở đất Trùng Khánh đây nguy hiểm lắm. - nói đến đây 2 đứa tái xanh mặt.
- Bây giờ mày tính sao, nói lẹ đi, ngoài đây toàn kiến lửa, nó cắn tao nãy giờ. - Di Di xụ mặt xuống.
3. Kế hoạch, xuất kích.
- Được rồi, vậy bây giờ chúng ta vào trong đó. Nhớ! Không được hù nhau. - Tuyết Linh nói nhỏ.
Hai đứa như " tâm đầu ý hợp " rồi cũng nhau bước vào nhà, thật nhẹ, thật nhẹ. Bỗng....
- Ma kìa. - Tuyết Linh hét thật to.
Hai đứa giật mình chạy tít ra đầu ngõ.( nhà ông thầy ở cuối ngõ, bọn nó chạy lên tới đầu ngõ, lợi hại thiệt ^.^)
........ Đầu ngõ...............
- Ma đâu, chụp hình chưa, còn có cái đăng facebook. - Di Di hí hửng cười, không biết cái con nhỏ kia đang tái xầm mặt.
- Bạn mày gần chết đến nơi mà mày còn đứng đó cười hả con cờ hó này. - Tuyết Linh chửi to mà không biết nhiều người đang nhìn mình. Nhìn còn tưởng như bọn nó đang chửi ghen.
- Tao hỏi thử...
- Hỏi thử cái con khỉ....
............. VÂN VÂN VÀ MÂY MÂY( nhiều quá tác giả kể không hết, tự tưởng tượng nha mấy bạn^.^)
Lát sau, hai đứa chửi mệt quá đành xin giảm hòa, cùng nhau đi bộ về, đang đi thì.....
- Ê hai nhóc, đi đâu mà còn ở đây. - 1 giọng nói nhàn nhạt cất lên ngang tai của hai con nhỏ kia......
HẾT CHAP 1
Ngồi hóng tập sau đi nha mấy bé, chị này viết mỏi tay rồi, bye bye^.^
* Tại tác giả thấy nhiều độc gia ý kiến là thêm các mục 1 2 3 không hợp cho nên sẽ không viết các mục đó nữa.
_______________ KẾT THÚC MỞ ĐẦU_______________________ BẮT ĐẦU VÀO TRUYỆN___________________
Khỏi cần quay ra sau cũng biết là cái tên Dương Thiên Ân, thằng anh họ của con Di Di đây mà, mặc dù tụi nó trạc tuổi nhau. Và đương nhiên, bạn Tuyết Linh đẹp gái của chúng ta cũng chả thương xót gì mà tặng cho Thiên Ân cái iphone dép vào mặt. Tuyết Linh hét:
- THẰNG CHÓ! MÀY NÓI AI LÀ NHÓC HẢ?
- Tao đâu nói mày, tao nói Di Di mà. - Thiên Ân trưng vẻ mặt vô tội rồi quay sang Di Di ( vô tội thiệt =.=)
- Thôi được rồi. Hai người im cho tui nhờ. Cứ gặp nhau là cãi. - Di Di nãy giờ mới nói được một câu.
Mặc dù là quan hệ khá lớn nhưng Di Di và Thiên Ân chỉ xưng bằng tên
1s...............
2s................
3s.................
- Àk! Nãy giờ mới để ý, tại sao hai người lại ở đây? - Thiên Ân gãi đầu nhìn.
- Tại nhà thầy có cái nhạc gì ghê ghê, với lại hồi nãy có cái bóng trắng trong nhà thầy. - Tuyết Linh nói, giọng càng ngày càng nhỏ lại như chuột nói.
- Xạo vừa thôi! Nhà thầy khóa cửa sao mày thấy được? - Thiên Ân cười.
- À chết cha rồi, cảm ơn Thiên Ân đã nhắc nha! Nhà thầy để cửa không khóa, kêu tụi này coi giùm. Về chứ không lại có trộm vào thì chết. - Di Di vừa nói dứt câu thì chạy mất dạng, để lại hai đứa ngơ ngác dần dần hiểu ra sự việc.
- Di Di cảm ơn tao kìa. - Thiên Â
- 1
- 2