
n vừa nói vừa cười.
- Ừ! Tao ít nghe nó cảm ơn ai nha. Nhưng mày nên nhớ, ông trời đã định sẵn cho bọn bay là dòng họ với nhau. Mày với nó đã rạch ranh giới rồi, không có chuyện yêu đương ở đây đâu, vậy nên, đừng mơ tưởng hảo huyền. - Tuyết Linh liếc
- Ê! Mày suy nghĩ sâu xa đó hả? Không có chuyện đó đâu, tao chỉ coi Di Di như một đứa em thôi, còn thứ tình cảm dài dòng đó hả, không có đâu. - Thiên Ân nói, giọng có chút thất vọng.
Nói xong, Thiên Ân lái xe đạp chở Tuyết Linh về. Trên đường đi, hai người im thin thít, chả ai thèm mở miệng. ( sợ tốn hơi đấy mà)
...............10 phút sau....................
Hai người về đến nhà thầy (đi hóng gió hay sao lâu thế không biết), thấy Di Di đứng trước cửa, thở như sắp chết:
- May quá, không có ai vào hết!
- Ê, Thiên Ân, mày vào đi, mày không sợ ma mà. - Tuyết Linh đẩy Thiên Ân vè phía trước.
- Được thôi, nhưng cũng phải có đứa đi theo tao chứ, làm người ai không sợ ma, tao cũng vậy thôi.
Ba đứa nhìn nhau, không biết làm gì.
1s.......
10s.......
- A! CÓ RỒI! - Tuyết Linh bỗng nãy ra ý tưởng rồi hét vào mặt hai người kia.
- Chỉnh nhỏ cái volumns lại. - Di Di nhăn mặt - ngứa cả lỗ tai.
- Sorry, nghe tao nói nè. Di Di sẽ đi cùng với Thiên Ân. Phạt mày vì cái tội hồi nãy chạy về một mình mà không rủ tụi.............. ê Di Di, mày bị sao vậy? - Tuyết Linh đang nói, quay sang Di Di thỉ thấy nó đứng im, chỉ nhìn vào cái cửa sổ nhà thầy.
- Tao......tao........th....... thấy......... có.......... b.....b.... bóng .......... tr........... trắng. - Di Di nói rồi ngất sỉu tại chỗ.
- Di Di! Tỉnh lại đi! Di Di! - Thiên Ân đẩy Tuyết Linh ra, ngồi xuống ôm Di Di lay qua lay lại.
...... 5 phút sau...............
- Di Di tỉnh rồi! - Thiên Ân thở phào nhẹ nhõm.
- Di Di, mày có sao không? - Tuyết Linh chạy đến hỏi thăm.
- Không sao. Chỉ là sốc nhẹ thôi. Dù gì đi chăng nữa, mình vẫn muốn biết trong nhà thầy Cao Tuấn có gì. - nói rồi, Di Di kéo tay hai người đi.
------------------------------HẾT TRUYỆN-------------------------------
- 1
- 2