Snack's 1967
Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325073

Bình chọn: 9.00/10/507 lượt.

nghĩ gì!”.Trong lòng chợt xao động: “Thôi miên?”.“Đúng vậy, không phải đại Chủ tịch Tô chưa từng nghe đến từ này chứ?”, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt phong tình như mê hoặc người khác. Sau đó trong ánh nhìn ấy lại như mang nụ cười vui vẻ.Mọi suy nghĩ của tôi chợt rối loạn, dường như có thứ gì đó bật ra trong đầu, nhưng không tài nào nắm bắt được, tôi như rơi vào trạng thái mê man.Nhu Phong đưa trái lê vừa gọt xong về phía tôi, nói: “Anh hoảng rồi à, em đùa đấy, chẳng lẽ sợ em thôi miên đến thế sao!”.Lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.Thanh âm sắc nhọn đột nhiên xói vào tai, đâm thẳng vào màng nhỉ.Nhu Phong thoáng sững người, tự nói với mình “Ai nhỉ?”, vừa nói vừa đi ra mở cửa.Cửa mở, tiếp đó là giọng nói quen thuộc truyền lại: “Nhu Phong, thứ anh cần em đã kiếm cho anh chưa?”.“Chưa ạ, anh cần nhiều như thế em đi đâu mà kiếm được chứ, đều có quy định cả, không thể vượt quá giới hạn cho phép đâu.”Vừa nói, hai người vừa bước vào phòng khách. Trường Hà nhìn thấy tôi, tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Cũng khó trách được, bởi bây giờ cũng muộn rồi, lại ở trong thành phố, Nhu Phong ở một mình, thế mà tôi lại xuất hiện trong phòng cô ấy, khó trách sao cậu ấy ngạc nhiên như thế. Thần sắc Trường Hà cũng dần trở lại bình thường, cười nói đùa: “úi chà, không biết anh Nam Bính ở đây, xem ra tôi đến không đúng lúc rồi!”.Nhu Phong cười nói: “Anh rể, xem anh nói kìa...”.Tôi cũng cười theo, biết là giải thích cũng vô dụng, bởi chuyện này càng tô vẽ sẽ càng mờ ám, nói nhiều càng chứng tỏ giữa tôi và Nhu Phong có chuyện gì đó. Tôi trêu lại cậu ấy nói: “Sao đến đây muộn thế này, hay là xe máy của cậu không đủ tiêu chuẩn chạy trong nội thành, nên phải tranh thủ giờ cảnh sát giao thông tan ca hả?”.Bộ dạng Trường Hà có chút lúng túng, ánh mắt như lẩn tránh, cười giấu giếm, hơi miễn cưỡng nói: “Cũng không hẳn, xe của tôi có thể đi vào thành phố mà, dù sao cũng là cán bộ xã, đâu có thể biết luật mà phạm luật chứ? Chẳng qua là hôm nay có chút việc nên nán lại, nghĩ đến đây chẳng tốn bao nhiêu thời gian nên mới lặn lội đêm tối đi mà”.“Có chuyện gì gấp gáp vậy”, tôi hỏi bâng quơ.Trường Hà nói: “Chuyện nhỏ mà, nhờ Nhu Phong mua một vài thứ”.Tôi mới đứng lên cười nói: “Thôi, cũng muộn rồi, tôi cũng phải đi, hai anh em cứ từ từ nói chuyện nhé!”.Nhu Phong tiến ra cửa, tôi quay đầu lại nói: “Tạm biệt”.Ánh mắt của Nhu Phong dịu dàng như nước, như cười như không hỏi: “Dọa anh phát khiếp rồi hả?”.Tôi cười lớn: “Em nghĩ đi đâu vậy? Nói như thế, giống như anh bị lời của em dọa cho hồn bay phách lạc nên bây giờ phải bỏ trốn không bằng. Bây giờ cũng muộn rồi, anh phải đi thôi, anh rể của em chắc có chuyện gì, anh ở lại, cậu ấy cũng không tiện nói!”.Nhu Phong cười cười: “Có thể có chuyện gì chứ, anh ấy cần một ít thuốc thôi mà, có gì mà không tiện nói chứ. Thôi được rồi, em cũng không tiễn, tạm biệt!”.Trở lại nhà Phương Minh, thấy Phương Minh và Lâm Yến đúng dưới lầu. Nhu Phong nói rất đúng, xem ra hai người đó vừa đi tản bộ trở về. Vừa nhìn thấy tôi, Phương Minh cười ấm áp nói: “Sao về muộn thế này? Tớ còn nghĩ đêm nay cậu không về, chúng tớ đang chuẩn bị lớn đây!”.Tôi cười: “Như Phong nói hai người đêm nào cũng ra ngoài tản bộ, không muốn quấy rầy hai người, nên mới giả mù giả điếc đây”.“Lại để Nhu Phong nói ra rồi!”, Lâm Yến cười. Phương Minh tiếp lời: “Nhưng hôm nay bọn tớ cố tình ở dưới này đợi cậu, vậy mà mãi không thấy trở về, nên vợ chồng tớ đang nghĩ Nhu Phong bắt cậu ở lại rồi đấy!”.Tôi cười không đáp, Nhu Phong vui vẻ hòa đồng như thế đúng là vô cùng đáng yêu, thật khiến người ta dễ dàng tiếp nhận, nhưng thú thực tôi và cô ấy chỉ có thể làm bạn. Dù bị Phương Minh trêu trọc một trận như thế tôi cũng không nói thêm gì.Lâm Yến cười nói: “Thôi được rồi, lên phòng đi, em cũng mệt rồi”.

BÁO CÁO ĐẾN MUỘN

Sau kỳ nghỉ dài mười ngày, trở lại ủy ban làm việc, tâm trạng tôi cũng tốt hơn nhiều. Ngày mùng Tám tháng Mười bắt đầu đi làm, đột nhiên Nhu Phong gọi điện thoại cho tôi, nhớ lại buổi nói chuyện trong căn phòng ấm áp trang nhã của cô ấy ngày đó, nhớ đến cảm giác lúc cô ấy nói có tình cảm với mình, đến những lời trêu chọc của Lâm Yến, nên khi nghe điện thoại cũng có chút gượng gạo. Nhưng cũng chỉ trong giây lát, dù sao cũng đều trưởng thành cả rồi, những chuyện như thế này cũng chẳng thể trốn tránh được, huống hồ chúng tôi vẫn có thể làm bạn với nhau mà.Nhu Phong cười rất thoải mái, cô ấy vốn là một cô gái vui vẻ và hòa đồng, sau vụ to gan lớn mật thể hiện tình cảm của mình, chắc chắn sẽ cho rằng mọi thứ đều thuận theo lẽ tự nhiên. Cô ấy nói trong điện thoại: “Chủ tịch Tô, sao lúc về lại không chào em một câu?”.Tôi kẹp điện thoại vào giữa quai hàm và vai, vừa lật xem báo cáo của thôn Thanh Tuyền vừa trả lời: “Lúc anh đi, Lâm Yến bảo em đang trực ban nên không dám làm phiền em làm việc”.“Nghe anh nói kìa, chẳng qua cũng chỉ là trực ban mà thôi, đâu phải đang phẫu thuật cho bệnh nhân chứ. Em thấy, chắc là anh bị em dọa cho sợ rồi, nếu đúng là như thế, em phải rút lại những lời em nói ra mới được”, Nhu Phong cười nói trêu tôi.Tôi đặt báo cáo xuốn