XtGem Forum catalog
Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325065

Bình chọn: 8.00/10/506 lượt.

không. Cô ấy vốn lúc nào cũng bình tĩnh điềm nhiên, đột nhiên cười như thế, khiến tôi chợt ngẩn người. Tôi thắc mắc hỏi: “Trên mặt anh có gì sao?”.Nhu Phong cười nói: “Không, không phải!”.Nói thực, nụ cười của Nhu Phong rất giống ánh sáng mặt trời, khiến người khác nghe vào là cảm thấy sảng khoái vô cùng, huống hồ giọng nói của cô ấy lại hay như thế.Nhu Phong vừa cười vừa nhìn tôi, nói: “Anh biết Lâm Yến nói gì với em không?”.Tôi bỗng bối rối, không phải Lâm Yến nhắc đến những chuyện đáng xấu hổ của mình hồi học đại học đấy chứ? Nếu không, tại sao cô ấy lại cười dữ dội như thế?Nhu Phong không cười nữa, nói: “Lâm Yến bảo...”, bỗng dưng mặt đỏ lựng lên, nói: “Thôi, không nói đâu! Đi lên phòng nào!”.Nhìn thấy bộ dạng ấy, chắc hẳn Lâm Yến đã nói chuyện gì đó bí mật rồi, mà chắc chắn là liên quan đến mình, cho nên cô ấy mới ngượng ngùng như thế. Tôi cười cười, ba người con gái thành một cái chợ, hai người con gái có lẽ cũng gần như thế.

PHÒNG CỦA THIẾU NỮ

Nơi ở của Nhu Phong có hai gian, một là phòng khách, một là phòng ngủ, bố cục rất khéo léo, tinh tế, trông rất nữ tính. Rèm cửa màu phấn hồng, dưới ánh đèn, toát lên vẻ ấm áp lịch lãm. Trên bàn trà có đĩa hoa quả, điều khiển ti vi, hai cuốn tạp chí, một cuốn bác sĩ gia đình, còn có một cuốn tạp chí phụ nữ có bìa khá trang nhã. Cô ấy rót cho tôi một tách trà, mở ti vi, cười nói: “Chỗ của em thế nào?”.“Rất tốt, một người ở như thế này quá thoải mái, không bí như chỗ của anh!”“Thực ra căn phòng này được bố trí cho hai người ở, các bác sĩ chưa lập ra đình mà ở trong ký túc xá của bệnh viện thì đều hai người một phòng. Nhưng mấy ngày trước đồng nghiệp của em đã kết hôn rồi, cho nên bây giờ chỗ này trở thành giang sơn của mình em đấy.” Nhu Phong cười nói, với tay cầm chiếc điều khiển ti vi trên bàn, bàn tay trắng ngần, những ngón tay thon dài, có lẽ ngón tay của bác sĩ càng dài càng khéo léo.Chương trình trên ti vi đã đến mục thời sự, Nhu Phong chỉ vào đĩa hoa quả trên bàn hỏi tôi: “Anh ăn lê hay ăn táo để em gọt cho anh!”.“Gì cũng được!”Cô ấy tiện tay lấy một quả táo, rồi lấy dao gọt hoa quả gọt vỏ rồi đưa cho tôi. Tôi cười đùa: “Điêu luyện thế!”.Cô ấy cười vui vẻ nói: “Tất nhiên rồi, tay cầm dao phẫu thuật chẳng lẽ không xử lý được một quả táo hay sao?”.Chúng tôi vừa xem ti vi vừa nói chuyện, Nhu Phong vô cùng thoải mái hòa đồng, khi nói đến chị gái và anh rể thì cười mãn nguyện nói: “Thực ra em rất bái phục anh rể, anh ấy mặc dù chưa tốt nghiệp cấp ba nhưng rất giỏi y lý, về phương diện trung y thì tuyệt đối không thua kém gì người tốt nghiệp trường đại học Y đâu. Những bài thuốc dân gian thật sự quá kỳ diệu, có khi còn hiệu quả hơn Tây y rất nhiều. Mỗi khi có vấn đề gì về Trung y em đều đi thỉnh giáo anh ấy”.Trường Hà giỏi y lý à? Điều này sao tôi không biết. Nhớ lại lần trước tôi có bảo mẹ tôi bị phong thấp, thuốc Trường Hà cho đúng là hiệu quả rất tốt, có lẽ nếu không hiểu về các loại thảo dược trong đông y thì không thể nhận biết được tác dụng của nó.Nhu Phong nói: “Chị gái và em mang hai tính cách hoàn toàn khác nhau, chị ấy dịu dàng, trầm tính mà ấm áp, còn em từ nhỏ tính cách đã tự do thoải mái! Cho nên chị lựa chọn làm giáo viên. Có điều, em lựa chọn nghề có trái ngược với tính cách của mình, thực ra em thấy mình thích hợp làm báo hơn. Anh biết không? Em còn là phóng viên của báo thành phố đó”, cô ấy vừa nói vừa gọt hoa quả, ngón tay trắng ngần linh hoạt.Tôi nói: “Chạy lấy tin khá vất vả. Học y có thể cứu người chữa thương, cũng là chuyện tốt mà”.“Em là người không sợ khổ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực ra em cũng không ghét nghề bác sĩ mà, dùng dao phẫu thuật để giúp người bệnh được khỏe mạnh trở lại, trong lòng cũng cảm thấy được an ủi, hạnh phúc lắm.”Tôi cười, bỗng tin ti vi đang phát thu hút tôi, một y tá của bệnh viện nào đó mất việc vì đã cho bệnh nhân dùng nhầm atropine khiến bệnh nhân sinh ra ảo giác, hệ thần kinh của bệnh nhân bị tổn hại nghiêm trọng, vì thế người nhà bệnh nhân đã kiện bệnh viện ra tòa.Giọng của Nhu phong đột nhiên như rót vào tai: “Nam Bính, nếu em nói, em có tình cảm với anh, anh có cho rằng em quá hời hợt hay không?”.Mạch suy nghĩ của tôi bị kéo trở lại, sau khi tiêu hóa được câu nói của cô ấy, tôi sững sốt, ngẩng đầu nhìn Nhu Phong, vô cùng kinh ngạc, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.Nhu Phong cười sảng khoái, buông con dao và quả lê đang gọt xuống, hơi nghiêng đầu, lọn tóc trước trán dần di chuyển đến bên cạnh, cô ấy nhìn tôi, nở nụ cười: “Chưa đến mức như thế, em cảm thấy nên có người thể hiện tình cảm với em mới đúng, một người con gái lại to gan nói ra suy nghĩ với anh như thế, anh sẽ cảm thấy khó mà tiếp nhận phải không?”.“Anh không có ý đó, chỉ cảm thấy có chút bất ngờ mà thôi.”Nhu Phong không để tâm mà cười đùa vui vẻ nói: “Đường đường một trang nam nhi mà lại ngại ngùng như thế sao, thực ra em cũng chỉ nói suy nghĩ của mình mà thôi, xem ra suy nghĩ của anh vẫn còn giấu trong tim mà không nói ra. Em đang nghĩ có nên thôi miên anh một lần hay không, như thế, không cần anh trả lời, em sẽ biết anh đang