Teya Salat
Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324685

Bình chọn: 8.00/10/468 lượt.

bóng hình xinh đẹp đang dần khuất sau nhà bếp, tôi mỉm cười, Trường Hà nhìn tôi nói : “Cô em này rất tinh quái nhưng lạt giỏi đoán ý người khác !”.Tôi gật đầu, nghĩ đến ánh mắt lúc cô nàng quay đầu lại mang một chút ương bướng tinh nghịch, có lẽ cô ấy cũng không muốn đối mặt với tình trạng lúng túng khó xử như thế.Đây đúng là một buổi tối vui vẻ.Xong bữa tối cũng đã hơn chín giờ, do ngày mai phải về quê nên tôi đành từ chối ở lại nhà Trường Hà, quyết định phải trở về Ủy ban ngay trong đêm, như thế sáng sớm ngày mai có thể lên đường ngay được.Trong người có chút men rượu, đến chỗ rẽ tôi do dự một chút rồi ghé vào lề đường. Thôn Viễn Vọng, bóng người không đầu, ta không tin, bây giờ đã cách xa khỏi bàn tay Trường Hà, người còn có thể làm gì được ta nữa !Tiếng động cơ xe máy nổ bình bịch trong đêm thu lạnh lẽo như chích thẳng vào tai, lúc gần đến chỗ hoang lạnh đó, thỉnh thoảng tôi lại bất thình lình nhấn còi, nếu bảo là để thị uy thì chẳng thà nói là để thêm can đảm có lẽ đúng hơn. Trong màn đêm lạnh lẽo, xung quanh tĩnh mịch tràn ngập âm khí, tiếng còi xe kéo dài lại vang vọng như thế đúng là có thể khiến lòng can đảm của người ta tăng thêm không ít, huống hồ còn có thêm chút men rượu trong người. Đến chỗ này không phải lần đầu, nhưng mỗi lần đều khiến người ta có cảm giác buốt giá tận tâm can. Tôi nghĩ, hôm nay, biết đâu lại phát hiện ra được điều gì?Đầu óc tôi khi ấy còn minh mẫn, chí ít tay lái cũng khá ổn định, nhất định sẽ không mất lái mà lao xuống mương nước hay bụi cỏ bên đường đâu. Lần này tại sao lại muốn đi qua đây, tôi cũng không có cách nào giải thích được, nỗi kinh hoàng lần trước vẫn còn để lại cảm giác ớn lạnh, vậy mà hai ngày sau lại lựa chọn cách một mình đối mặt trực tiếp. Có lẽ, tôi chỉ muốn nhìn thấy Tiểu Vương, nếu đúng là có hiện tượng quỷ dị, tôi tin chắc chắn Tiểu Vương sẽ xuất hiện. Nhưng đúng là có hiện tượng quỷ dị thật không? Giấc mộng đó tuy rất chân thực nhưng lại không có chút căn cứ nào. Tôi trở nên phân vân thế này, đoán chừng là do nỗi sợ hãi mấy ngày nay cứ quanh quẩn bên người.Dừng xe máy, tôi đưa tay lên xoa nhẹ cổ, chính tại vị trí này, Trường Hà đột nhiên bị khống chế suýt nữa tôi đã tắt thở dưới bàn tay của cậu ấy.Gió phả lên người hơi lạnh giá, trăng Mười bốn tháng Tám sáng tỏ, người trần mắt thịt chẳng thể nhìn ra có chỗ nào khuyết. Thật giống như cảnh trăng thanh gió mát mà cổ nhân thường nhắc đến trong thi ca đây mà. Cố giương mắt nhìn kỹ, xung quanh ngoài đám cỏ hoang thì chỉ có bóng cây, không có bất kỳ thứ gì khác.Tôi đang làm sao thế này, cứ ù ù cạc cạc, hết lần này đến lần khác tới chỗ khỉ ho cò gáy này, muốn biết cái gì đây. Muốn chứng minh điều gì đây. Ngày mai là rằm tháng Tám, bây giờ tôi cũng nên về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn về quê thăm cha mẹ cho đúng dịp mới phải.Tôi quyết định đi về.Gió lớn nổi lên, cỏ tranh lại bắt đầu nhấp nhô, đúng lúc đang định khởi động xe. Bất chợt từ đám cỏ bên phải, vang lên một tiếng “quác” chói tai, phá tan bầu không gian tĩnh lặng, thanh âm thê lương mà quái dị. Sắc đêm vì thế cũng trở nên âm u, hoang lạnh, âm khí như tràn ngập khắp nơi, tôi chủ động đạp chân một cái, tiếng động cơ nổ giòn chọc vào màn đêm, tôi quay đầu xe về phía vạt cỏ đó, ánh đèn xe chiếu thẳng sáng rõ, từ trong thám có phát ra tiếng “phành phạch, phành phạch”, là tiếng của con chim đang vỗ cánh. Tôi bắt đầu nhấn còi, tiếng còi văng vẳng vang vọng, một bóng đen lao vụt ra, bỏ chạy về phía xa. Dưới ánh đèn xe, hóa ra là một con cú mèo.Bị dọa cho một phen, tôi khẽ lắc đầu, khởi động xe máy.

PHANH XE HỎNG RỒI

Đúng lễ Trung thu trở về bên cạnh cha mẹ, quê hương cũng có nhiều thay đổi lớn. Tóc mẹ đã bạc thêm nhiêu, nhìn tôi vẻ vui mừng, hạnh phúc. Nhưng mỗi khi chỉ có hai mẹ con, mẹ lại nhẹ nhàng nói : “Tiểu Bính à, con cũng đã hai mươi bảy tuổi đầu rồi, nhìn xem em con hai mươi sáu tuổi mà đã có con ba tuổi rồi đấy...”.“Mẹ à, mẹ không phải lo lắng nhiều cho con đâu, bây giờ con vẫn còn nhiều việc, không có thời gian nghĩ đến chuyện đó, với lại, con mới hai mươi bảy tuổi thôi mà, không cần phải vội !”Mẹ nhìn tôi, chẳng biết làm cách nào, lắc đầu vẻ trách móc : “Con lúc nào cũng nói bận, cũng nên suy nghĩ một chút chứ, hai mươi bảy tuổi không còn nhỏ nữa. Mẹ muốn sớm có cháu bế”.Suy nghĩ của người già tôi hiểu rất rõ, nhưng tôi không dám hứa trước điều gì, nhìn những nếp nhăn đang hằn sâu trên gương mặt cha mẹ, bất giác tôi cảm thấy áy náy, đến khi nào tôi mới thôi làm cha mẹ mình phải lo nghĩ đây ?Hình bóng Tiểu Nghiên lại hiện về trong đầu, cùng với khuôn mặt trong sáng của Tử Nguyệt, quấn chặt suy nghĩ của tôi lúc này. Tiểu Nghiên, em thật sự đã trở thành vướng mắc trong lòng tôi, thực ra tôi cũng nên sớm quên em đi thôi, để sau này có thể yên tâm hẹn hò cùng với Tử Nguyệt. Nhưng tại sao, em lại cứ đột ngột xâm chiếm tâm trí tôi, khiến tôi không thể suy nghĩ được gì?Trở về ủy ban, vì mấy ngày tiếp theo sẽ lại đến kỳ nghỉ Quốc khánh nên một số công việc cần phải hoàn thành trong thời gian này, dù khá bận rộn nhưng tôi càng muốn trong lúc này tìm